Từ Nam Phương nhíu mày đứng tại chỗ, đang mải suy nghĩ thì một luồng
hơi thở phả vào sau gáy cô. Một bàn tay đen nhẻm vỗ vai tên bảo vệ: "Này,
sắp tan ca rồi, đi thôi, đến đồn Tam Lý." Ngoài khói thuốc, trên người hắn
ta còn có một mùi mồ hôi rất khó ngửi.
Từ Nam Phương nhíu mày, lùi người lại, muốn tránh xa người đàn ông
kia, nhưng cử động của cô lại gây chú ý tới hắn ta.
"Ơ, ai thế này?" Dù câu hỏi là dành cho nhân viên bảo vệ, nhưng ánh mắt
gian tà của người đàn ông lại phóng về phía Từ Nam Phương.
"Không phải bạn gái đấy chứ?" Người đàn ông nói năng có phần ngả
ngớn. Trực giác giúp Từ Nam Phương nhận ra hắn ta chẳng phải hạng
người tốt đẹp gì.
"Ha ha, đại ca đúng là biết nói đùa, người ta đang muốn vào thăm quan
lăng mộ." Bảo vệ cười nói, Từ Nam Phương nhìn thấy trong nụ cười của
anh ta cũng phảng phất ý đồ xấu xa.
"Biết ngay mà, tên nhãi nhà cậu làm sao có diễm phúc như thế được!"
Từ Nam Phương cảm nhận được ánh mắt không hề kiêng dè gì của người
đàn ông kia lả lướt trên người mình. Cô không nán lại thêm nữa, xem lăng
mộ hay không bây giờ không quan trọng, vấn đề là cô không muốn rước
thêm phiền phức vào người. Thế nhưng tên da đen dung tục đầy mình kia
đã chặn lối đi của cô.
Từ Nam Phương cúi đầu nói: "Phiền anh nhường đường!" Nơi này người
tới người lui, cô nghĩ, hắn ta cũng không thể giở trò gì với mình.
"Sao không vào thăm quan nữa thế?" Khẩu khí của hắn ta ngập mùi đùa
giỡn, "Không phải là thiếu tiền mua vé đấy chứ? Để anh đây vung tiền, mời
em vào xem nhé, anh đưa em vào nhé!" Hắn ta vỗ ngực bộp một cái, Từ
Nam Phương chỉ thấy ghê tởm cực độ.