Cô biết, anh ta đang nhìn mình, cho dù đôi mắt anh ta vẫn được che đậy
bởi cặp kính râm như lần trước. Rốt cuộc thì cũng chỉ cần một cái liếc mắt,
Từ Nam Phương đã nhận ra anh ta - người đã cứu mình và Thượng Quân
Trừng ở nhà hàng cách đây không lâu.
Tên lưu manh da đen lúc này vẫn chưa hết đau, hắn ta giơ tay lần mò cái
gáy của mình, cúi đầu nhìn đã thấy tay đầy máu, ngay dưới chân hắn ta là
một hòn đá, bấy giờ hắn mới biết gáy mình bị người kia dùng một hòn đá
để ném thủng. Hắn ta thẹn quá hóa giận. Đây là địa bàn của mình, vậy mà
có người dám diễu võ dương oai với mình?
Tên lưu manh quay đầu lại, nổi cơn thịnh nộ với người đàn ông mặc áo
gió. Tiếc rằng, nắm đấm của hắn ta còn chưa kịp xuất thì không biết ở đâu
chui ra hai người nữa lôi hắn ra đi, bọn họ làm ra vẻ bạn cũ lâu ngày không
gặp, thân thiết bắt chuyện với tên lưu manh: "Đi thôi, chúng ta lên xe ngồi
tâm sự!"
Tên lưu manh kinh hãi nhìn họ, gắng đè nén cơn đau mà giãy giụa: "Này,
các người là ai, là ai..."
Thanh âm của hắn càng lúc càng xa, mấy người bảo vệ chỉ biết trơ mắt ra
nhìn hắn ta bị hai kẻ lạ hoắc kia lôi đi.
Du khách và những nhân viên khác chứng kiến cảnh tượng này với biểu
hiện bình thản như đi chợ mua rau, chẳng mấy chốc đã thu hồi ánh mắt tiếp
tục đi đường của mình, làm việc của mình.
Từ Nam Phương không hề quay đầu nhìn theo hướng tên lưu manh bị lôi
đi. Ngồi vào xe tâm sự ư? Sợ rằng hắn ta sẽ có một kết cục cực kỳ thê
thảm.
Người đàn ông mặc áo gió vỗ bàn tay đeo găng tay trắng muốt lên vai
một tên bảo vệ. Chỉ là một cái vỗ rất nhẹ nhưng đã khiến cho bả vai tên bảo
vệ trĩu hẳn xuống, mặt mũi méo xệch.