"Chúng tôi muốn vào tham quan." Người đàn ông mặc áo gió nói gọn.
Không ngoài dự đoán, bảo vệ lập tức lùi ra, nhường lối đi cho anh ta, còn
cúi người làm tư thế "mời vào", bộ dạng nơm nớp lo sợ. Không một ai có ý
định báo cảnh sát, đối với họ mà nói, thêm một chuyện, không bằng bớt
một chuyện.
Từ Nam Phương đi theo người đàn ông kia vào cửa, nhẹ nhàng nói:
"Thật lòng cảm ơn anh."
Anh ta nhếch miệng lên, nửa cười nửa không: "Không cần khách sáo!
Chỉ là trùng hợp thôi."
Từ Nam Phương cũng mỉm cười, cô ngẩng lên ngước nhìn người đàn
ông cao hơn mình một cái đầu: "Chỉ sợ không phải là ngẫu nhiên? Anh là
người của nhà họ Hạ?" Mặc dù người đàn ông này thế lực khổng lổ, sát khí
đầy mình, giết người không chớp mắt, nhưng Từ Nam Phương cảm thấy
không cần phải sợ anh ta. Lần trước, lúc cứu Thượng Quân Trừng, anh ta
gọi "Trừng thiếu gia", hiện tại anh ta lại cứu cô một màn, xem ra, sự xuất
hiện của anh ta không hề đơn giản, có lẽ tạm thời cũng không có hành động
gì với cô.
Người đàn ông vẫn duy trì nụ cười như có như không: "Suy đoán của cô
có hơi phiến diện! Dù nhà họ Hạ có mạnh đến đâu, tôi cũng không kém thế
đến mức nghe lệnh của tất cả bọn họ."
Từ Nam Phương gật đầu lĩnh hội, xem ra anh ta chỉ nhận lệnh từ một
người nào đó, đương nhiên, cũng có thể nghe lệnh nhiều người, lại dùng
cuộc đấu đá nội bộ nhà họ Hạ để làm lợi cho mình.
"Vậy anh tìm tôi làm gì?" Từ Nam Phương đi thẳng vào vấn đề. Người
qua đường trông thấy cô và anh ta đứng một chỗ, đều nhìn bằng ánh mắt kỳ
quái.