mềm nhũn, đôi mắt đen kịt, bất tri bất giác ngã gục xuống, chỉ kịp nhìn
thấy một bóng đen thoáng qua...
***
"Danny, tìm được rồi thì mau chóng quay về thôi!" Jim đã sắp mất hết
kiên nhẫn ở nơi âm khí tràn đầy này, nửa đêm nửa hôm trông thấy nhiều
quan tài như vậy thật sự là không may mắn và đáng sợ.
"Họ còn ở bên ngoài chờ chúng ta đấy." Jim dè dặt thúc giục. Nhưng khi
anh ta vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng cười từ đầu hành lang bên kia truyền
tới. Tiếng cười ấy khiến Từ Nam Phương rùng mình, đành phải nấp sau
lưng Thượng Quân Trừng. Cô nhận ra giọng cười này.
Cốc mò cò xơi, hắn ta không ngu đến mức vội vã bỏ đi như vậy.
"Bạch... Bạch Thanh Dật!" Trông thấy người kia, Jim không nhịn được
hét to. Xem ra, vưa rồi anh ta xuất hiện trong camera theo dõi đúng là có
liên quan tới Từ Nam Phương.
"Là anh!?" Thượng Quân Trừng cau mày. Đối với người đàn ông này,
anh không biết đối phó ra sao.
Bạch Thanh Dật tháo kính râm. Lần đầu tiên Từ Nam Phương trông thấy
rõ khuôn mặt anh ta, không rõ là vì anh ta mặc bộ đồ đen, hay là dưới địa
cung âm khí quá nặng, Bạch Thanh Dật tạo cho người ta có cảm giác anh ta
chính là sứ giả địa ngục. Đôi mắt sâu thẳm âm u của anh ta giống như sinh
ra ở nơi địa cung này. Anh ta híp hai mắt lại, nhìn thẳng Từ Nam Phương,
giống như có thể đóng đinh người khác treo trên tường.
Từ Nam Phương nghiền ngẫm cái tên này. Bạch Thanh Dật, mấy chữ vốn
trong trẻo, đặt lên người đàn ông này lại khiến người ta nghe thấy liền lạnh
run người, ý nghĩa đều bị thay đổi hoàn toàn.