Từ Nam Phương lắc đầu, đáp lại: "Cảm ơn anh đã đến tìm tôi."
"Cô đừng có tưởng rằng ai cũng thích cô!" Thượng Quân Trừng lập tức
phủ nhận. Làm sao anh có thể thừa nhận mình quan tâm tới Từ Nam
Phương? Anh chỉ tay vào Diệp Phi Vũ, nói: "Là Phi Vũ tốt bụng, nói sợ cô
bị sói ăn thịt, bị oan hồn lấy mạng. Tôi chỉ làm người tốt mà thôi. Người
như cô, tôi thèm vào quan tâm! Xem cô bị oan hồn cuốn lấy còn dám ra
ngoài hại người khác hay không!" Thượng Quân Trừng càng nói càng độc
mồm độc miệng, nhưng những lời này vào tai Từ Nam Phương lại khiến cô
không kìm được tủm tỉm cười.
Diệp Phi Vũ không lên tiếng, anh chỉ chăm chú quan sát Từ Nam
Phương. Nỗi lòng của Thượng Quân Trừng như thế nào, anh hiểu rất rõ.
Còn Từ Nam Phương, có lẽ lúc này anh cũng đã nhìn ra.