gái đã phải dâng hiến cho một ông chồng già nua? Mỗi ngày cô còn phải
gồng mình lên chống trọi với những âm mưu, lừa gạt...
Diệp Phi Vũ bất giác đưa tay lên, hướng về phía Từ Nam Phương, mới
đến lưng chừng, anh lại lặng lẽ rụt về. Anh cúi mặt, nghiêng đầu đi chỗ
khác, nhưng trong lòng vẫn từ từ thẩm thấu nỗi đau khổ của Từ Nam
Phương.
"Vậy vì sao cô còn muốn trở về đó..." Lúc Diệp Phi Vũ ngẩng đầu lên,
trong mắt anh tràn ngập một niềm khát khao, anh muốn cô ở lại.
Đôi mắt Từ Nam Phương trống rỗng vô hồn: "Tôi phải bảo vệ một
người, thế nên tôi nhất định phải về!"
Cô vừa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng bước chân truyền đến. Diệp Phi Vũ
đang muốn hỏi gì đó cũng phải quay đầu lại, cùng Từ Nam Phương nhìn về
phía cuối hành lang. Thượng Quân Trừng đột ngột lao ra từ bóng tối, Từ
Nam Phương còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy hai tay mình ấm áp, cả
người cô bị Thượng Quân Trừng ôm gọn vào lòng.
Từ Nam Phương ngây người đứng tại chỗ. Cô có thể cảm nhận được hơi
ấm từ cơ thể anh, nghe được nhịp hô hấp của anh, tiếng thở dồn dập lẫn
trong câu nói chất đầy tâm trạng: "Làm tôi sợ muốn chết! Tưởng cô làm
mồi cho bọn khốn kia rồi."
Giọng của Thượng Quân Trừng vang lớn, cất lên cao vút, nhưng khi vào
lỗ tai Từ Nam Phương, cô lại cảm thấy ngọt ngào dễ chịu, sự ấm áp và dịu
dàng ấy khiến những giọt nước mắt của cô trào ra.
Diệp Phi Vũ và Jim há hốc miệng đứng bên cạnh. Jim rất muốn nhắc nhở
Thượng Quân Trừng giữ gìn hình tượng, ở đây còn có camera theo dõi, sẽ
có ảnh hưởng không tốt với Quân Trừng. Nhưng vì sợ Thượng Quân Trừng
ghét bỏ nên Jim chỉ có thể hắng giọng ho khan vài tiếng.