sống, cơ bản không thể tra cứu được cái gì. Bởi vậy, anh chỉ có thể phỏng
đoán về người phụ nữ này. Không ngờ hôm nay, chính tại nơi này, thân
phận thật sự của cô đã hoàn toàn lộ rõ.
Từ Nam Phương lắc đầu: "Không, tôi không phải Hoàng hậu. Tôi chỉ là
một phi tần. Vào cung mười năm, tôi bắt đầu từ thân phận một cung nữ hèn
mọn, từng bước từng bước leo cao, nhưng cuối cùng chỉ có thể làm một phi
tần, được sủng ái, nhưng không có quyền lực. Thế nên, tôi không có tư
cách được mai táng trong lăng tẩm, không có tư cách được hợp táng cùng
Hoàng đế." Cô cười khẽ, "Nhưng Hoàng thượng vẫn giữ đúng lời hứa với
tôi, thậm chí còn chuẩn bị sẵn giường quan tài ở đây, đợi khi tôi chết sẽ
được mai táng bên cạnh ông ta, mãi mãi không lìa xa."
Nói tới đây, khẩu khí của cô bình thản đến ghê người, nhưng bên trong
lại ẩn chứa nỗi xót xa như "chim quyên đổ máu": "Chính giữa hậu điện là
vị Hoàng đế thứ mười ba của Đại Minh, hay còn gọi là Hoàng đế Vạn Lịch.
Bên cạnh ông ta là hai vị Hoàng hậu, còn tôi, chỉ là một vật bồi táng, giống
như những món đồ cổ bằng vàng bạc kia, là món đồ chơi của ông ta. Món
đồ chơi của ông lão sáu mươi tuổi."
Những lời này của Từ Nam Phương ở thời cổ đại nhất định sẽ bị coi là
bất kính, nhưng tất cả đều là suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu cô rất nhiều
lần, thế nên bây giờ nói ra mới bình thản như vậy, bình thản tựa như đang
kể chuyện người khác.
Những điều cô vừa nói hoàn toàn giống với bản ghi chép khắc sau quan
sàng và phần giới thiệu ở chính đường hậu điện.
Diệp Phi Vũ lắng nghe Từ Nam Phương nói, cảm nhận câu chuyện của
cô, người vợ của một lão già sáu mươi tuổi. Mười năm trong cung, từ một
cô bé mười tuổi hồn nhiên, ngây thơ đến khi trở thành một thiếu nữ hai
mươi như hoa như ngọc. Quãng thời gian tươi đẹp nhất của một người con