Nghe được tiếng ho khan của Jim, Thượng Quân Trừng dường như tỉnh
táo lại. Anh lập tức đẩy Từ Nam Phương ra, còn khoa trương phủi phủi
quần áo của mình, giống như đang rũ sạch mùi vị sau khi tiếp xúc với Từ
Nam Phương.
Cho dù đang nhíu mày, nhưng Thượng Quân Trừng cũng không thể che
giấu đi sự vui mừng trên mặt. Từ Nam Phương cúi đầu, không muốn dùng
đôi mắt ươn ướt của mình nhìn Thượng Quân Trừng.
Nếu không phải cô đang ở địa cung Định Lăng, nếu người đầu tiên tìm
được cô không phải Diệp Phi Vũ mà là Thượng Quân Trừng, nếu Thượng
Quân Trừng có thể thấu hiểu được nỗi lòng cô, nếu...
Những chữ "nếu" liên tiếp hiện lên trong đầu Từ Nam Phương, chỉ có
điều, cô không dám tưởng tượng, nếu tất cả những cái "nếu" ấy trở thành sự
thật, thì những giọt nước mắt cô gắng kìm nén liệu có lập tức xối xả chảy ra
hay không, không biết quyết tâm quay về của cô có còn hay không...
"Cô đúng là đầy bản lĩnh! Dám trốn tận đây, nếu tổ chức cuộc thi trốn
tìm toàn cầu, chắc chắn cô sẽ được giải nhất!"
Sau khi đẩy Từ Nam Phương ra, Thượng Quân Trừng không kìm được
tức giận với chính mình vì vô cớ ôm lấy cô, thế nên lại dùng ánh mắt khinh
bỉ nhìn cô, nói những lời châm chọc.
Từ Nam Phương không trả lời, hành độrg của Thượng Quân Trừng cũng
không thật sự thể hiện điều gì, như vậy lại khiến cô thoải mái hơn.
"Cô tới đây định làm gì? Trộm mộ chắc? Giờ người sống không dễ lừa
nên chuyển sang lừa người chết hả?"
Mỗi khi Từ Nam Phương không chịu đối đáp, Thượng Quân Trừng y như
rằng sẽ tìm những lời lẽ gay gắt để kích động cô, buộc cô phải tranh cãi với
mình.