phía sau chiếc giường quan tài kia. Thanh âm của cô giống như đến từ bên
ngoài bức tường đá đó, xuyên qua độ dày hơn mười xen-ti-mét, xuyên qua
khoảng thời gian ba, bốn trăm năm: "Ở đây vốn dĩ còn có một cỗ quan tài,
mà người nằm trong đó là tôi."
Lúc cô nói ra những lời này, Diệp Phi Vũ chợt đổ mồ hôi lạnh, cảm giác
giống như đang nghe một câu chuyện ma. Thế nhưng trên mặt anh không
hề gợn một chút sợ hãi nào, anh nhìn Từ Nam Phương, cái nhìn như muốn
hỏi: "Rốt cuộc cô là ai?"
Từ Nam Phương đăm chiêu nhìn về cuối hành lang, chuyện cũ dần cuộn
sóng trong lòng. Có lẽ lúc này, cô chỉ có thể nói hết với Diệp Phi Vũ -
người duy nhất thấu hiểu và tin câu chuyện của cô, cho dù cô đã coi anh ta
là một cái cây không có tình cảm.
"Vốn dĩ chính ở chỗ này, từng có một cô gái đưa vị phu quân già nua của
mình tới đây để xem xét lăng tẩm của ông ta. Cô gái ấy đã thề non hẹn
biển, rằng sẽ ở bên cạnh trượng phu của mình suốt quãng đời còn lại, đến
khi xuống đất cũng sẽ ở bên cạnh ông ta. Lúc ấy, vị phu quân già nua của
cô gái cũng đồng ý, nói sau này cô qua đời, nhất định sẽ an táng cô tại đây."
Sắc mặt Từ Nam Phương tái nhợt như màu tuyết, chẳng khác nào người
vừa mới sống dậy từ cõi chết: "Tôi, chính là cô gái đó."
Cô nói tới đây, ánh mắt liền phóng tới Diệp Phi Vũ, tia lạnh lẽo trong
mắt đủ khiến trái tim người khác bị đóng băng.
"Cô... cô là Hoàng hậu của Vạn Lịch?" Dù đã lờ mờ đoán ra Từ Nam
Phương là người trong hậu cung, nhưng khi nghe chính miệng cô thừa
nhận, Diệp Phi Vũ hoàn toàn không kịp quen. Thực ra, anh từng nghĩ tới
thân phận thật sự của Từ Nam Phương, nhưng thứ nhất, có khả năng cô lấy
tên giả, thứ hai, cái tên Từ Nam Phương không xuất hiện trong bất cứ sách
lịch sử nào, hơn nữa anh cũng không biết chính xác niên đại mà cô sinh