Những âm thanh khe khẽ kia chính là do quần áo của cô ma sát mà sinh
ra. Mái tóc đen nhánh của cô bị gió thổi nhẹ nhàng bay, ánh mắt sắc bén
của cô thoạt nhìn tựa như quái vật giữa màn đêm, khiến Diệp Phi Vũ giật
nảy mình.
Anh nhìn về phía sau cô, không hề có cánh cửa nào, anh không biết cô từ
đâu đi ra.
"Anh đã đến rồi!" Giọng nói của cô không giấu được vẻ vui mừng.
"Cô rất quen thuộc địa hình nơi này à?" Diệp Phi Vũ dường như không
nhận ra sự mừng rỡ của Từ Nam Phương, câu đầu tiên anh ta nói với cô có
phần lạnh lùng.
Diệp Phi Vũ quả thực rất lãnh đạm, anh nghĩ Từ Nam Phương có thể đột
nhiên biến mất, không cần đi bằng lối cửa chính mà vẫn vào được địa cung,
như vậy, cô có lẽ là người đầu tiên hiểu rõ về nơi đây ở thời đại này.
Thực tế, lúc thấy đèn điện trong này được bật sáng, Từ Nam Phương đã
đoán ra được có người vào. Nhưng cô không xác định được người vào là kẻ
mặc áo gió đen kia, hay là Diệp Phi Vũ, là kẻ muốn giết mình, hay người
tới cứu mình.
Thế nên mãi tới khi Diệp Phi Vũ xuất hiện trong tầm mắt, cô mới bước
ra từ con đường bí mật. Trốn chạy một lúc lâu, hiện tại nhìn thấy bạn mình,
dù chỉ là bạn tạm thời, nhưng cũng giúp tâm trạng cô tốt lên nhiều. Thế
nhưng, niềm vui từ đáy lòng này nhất thời bị thanh âm hờ hững của Diệp
Phi Vũ quét sạch.
Từ Nam Phương thầm cười nhạo mình, bây giờ là lúc nào rồi mà cô còn
có thứ suy nghĩ ngây thơ như thiếu nữ ấy? Trông thấy Diệp Phi Vũ, cô thật
sự đã cho rằng quân cứu trợ của mình tới, nhưng thứ mà anh ta quan tâm
chỉ là sự hợp tác giữa hai người. Cô được cứu, thực chất chỉ là thoát khỏi
tay kẻ mặc áo gió đen, chẳng qua chỉ là "tránh vỏ dưa, lại gặp vỏ dừa".