Không chút nể nang với đám người này, Thượng Quân Trừng thẳng thắn
nói: "Vậy các anh cứ ra ngoài chờ đi, tôi tự tìm."
Jim nghe vậy, trong mắt hiện rõ sự lo lắng, định khuyên can thì Diệp Phi
Vũ đã nhanh miệng phụ họa: "Tớ và cậu đi tìm, chia nhau ra."
Địa cung quá rộng lớn, hai người lại không quen đường, nhưng thấy
những người khác đều tỏ ra gượng ép và sợ hãi, hai người chỉ còn cách cầu
người không bằng tự mình làm.
Thấy chỉ còn Diệp Phi Vũ ủng hộ mình, Thượng Quân Trừng hứng chí
vỗ vai người bạn, sau đó tự chọn một lối rẽ bên cạnh hậu điện, mỗi người
một hướng đi tìm.
***
Đám nhân viên và Jim lúng túng đứng ngây người tại chỗ, Jim do dự một
chút, sau đó cắn răng nói với theo: "Danny, chờ tôi."
"Quản lý, chúng ta làm gì bây giờ?" Nhân viên công tác nhìn nhau, "Hay
ra ngoài chờ họ đi!"
"Ra ngoài cái đầu cậu! Chúng ta không ở đây trông liệu có được không?
Cậu còn nhớ công việc của mình là gì không hả? Yên tâm, mặc dù lúc khai
quật còn nhiều thứ chưa được khám phá rõ ràng nhưng mà chỗ này trở
thành bảo tàng lâu như thế rồi, bao nhiêu người đến đây thăm quan, có
chướng khí vong linh gì cũng đã bị dọn sạch sẽ rồi..." Bọn họ đứng đây tự
an ủi nhau.
"Hay là vậy đi, chúng ta ở đây giữ liên lạc với phòng giám sát, bên kia
họ phát hiện ra điều gì thì chúng ta cũng có thể trực tiếp hành động, như
vậy cũng nhanh chóng..."