Thanh âm anh ta không lớn nhưng lại vang vọng, loáng thoáng. Jim vừa
nghe vậy đã nổi da gà, ôm hai tay, tìm cách rút lui: "Danny, tôi thấy cũng
đúng, bảo tàng không phải nơi tùy tiện ra vào được."
"Sao? Anh cũng biết sợ à?" Thượng Quân Trừng vốn còn bất mãn với
Jim, nghe anh ta nói xong lại càng bực, "Vậy anh ra ngoài chờ đi."
Bị Thượng Quân Trừng nói vậy, Jim lập tức ngậm miệng. Khó khăn lắm
mới quay về làm trợ lý cho Thượng Quân Trừng được, anh ta đâu ngốc mà
từ bỏ đơn giản như vậy.
"Đúng thế, vừa nãy chúng ta trông thấy, nhưng đã là một lúc lâu rồi, có
thể cô ấy đã đi chỗ khác." Diệp Phi Vũ vô cùng bình tĩnh nói.
Nhưng có lẽ đám nhân viên đã nghe được quá nhiều chuyện nên có phần
kiêng kỵ đối với mộ cổ, lúc này bèn lấy một vài chuyện ma quỷ ra để dọa
người: "Ở đây âm khí nặng quá, vừa nãy chúng ta nhìn thấy trong camera
có người, nhưng biết đâu chỉ là ảo giác? Không chừng còn là oan hồn ấy
chứ! À không phải oan hồn, nơi này mai táng Hoàng hậu Hiếu Đoan và
Hiếu Tĩnh."
Khi anh ta nói đến những chữ cuối cùng, một cảm giác rùng rợn đột ngột
truyền đến, chỉ có điều, không ai biết cảm giác ấy đến từ đâu.
Chính giữa địa cung bày ba bộ quan tài: Hoàng đế Vạn Lịch, hai bên là
hai vị Hoàng hậu của ông ta.
Diệp Phi Vũ và Thượng Quân Trừng quay đầu lại nhìn ba chiếc quan tài
kia, chợt có cảm giác kỳ lạ.
"Nói vớ vẩn!" Thượng Quân Trừng quát lớn, khiến không khí âm u trong
địa cung thoáng cái bị quét sạch.