khí của Bạch Thanh Dật, anh đã có thể phát hiện ra.
Bạch Thanh Dật mỉm cười nói: "Trừng thiếu gia bảo vệ cô ta như vậy,
nếu tôi bắn hạ cô ta thì việc làm ăn của tôi chắc chắn sẽ thua lỗ! Viên đạn
vừa rồi là tôi bắn, nhưng Trừng thiếu gia đã đứng ra cứu người, khiến tôi
mất chuẩn, mọi người ở đây đều trông thấy." Vừa nói, anh ta vừa nhìn Từ
Nam Phương, "Tôi muốn giết người dễ như trở bàn tay, có điều, tôi không
muốn phải áy náy với đồng tiền. Mà cho dù tôi không thèm tiền đi nữa thì
anh em thuộc hạ của tôi vẫn cần tiền."
Từ Nam Phương một mực im lặng. Những lời Bạch Thanh Dật nói tuy
mập mờ nhưng hàm nghĩa đã lộ ra quá rõ rồi. Anh ta đổ tất cả trách nhiệm
lên người Thượng Quân Trừng, như vậy, thực chất anh ta không hề có ý
định giết cô, anh ta chĩa súng về phía cô chẳng qua là để dụ Thượng Quân
Trừng đứng ra cứu cô. Làm vậy, anh ta vừa có thể dễ dàng báo cáo kết quả
với nhị lão gia, vừa khiến Thượng Quân Trừng nợ anh ta một ân tình, một
mũi tên trúng hai đích, quả nhiên là một vụ làm ăn chỉ lãi chứ không lỗ.
Những điều Bạch Thanh Dật vừa nói khiến Thượng Quân Trừng mông
lung. Rõ ràng hắn ta cảnh cáo anh không được nhúng tay vào chuyện này,
thậm chí còn ra vẻ sẽ không bỏ qua nếu anh gây khó dễ. Nhưng đến khi anh
thật sự bất chấp tính mạng để lao vào bảo vệ Từ Nam Phương, Bạch Thanh
Dật lại thực hiện một cú bắn hỏng, viên đạn bay về một nơi cách rất xa anh.
Rõ ràng hắn ta đang cố ý gài bẫy, chứ làm gì có chuyện sau khi nổ súng còn
đột nhiên bán cho mình một đạo lý ân tình?
Bạch Thanh Dật tặng cho Thượng Quân Trừng một nụ cười lịch sự, rồi
quay đầu nói với Từ Nam Phương: "Hôm nay là Trừng thiếu gia bảo vệ cô,
tôi bán cho cậu ấy một cái ân tình, không tính toán với cô. Nhưng mà đừng
bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, cũng đừng để tôi tìm thấy cô!" Nói
xong, anh ta hiên ngang quay người, dẫn thuộc hạ rời khỏi đây, bóng dáng
biến mất nơi cuối hành lang đen sẫm, không gian chỉ còn vọng lại tiếng