vụn rơi xuống trước mắt, cô ho khan, bây giờ mới hiểu Thượng Quân
Trừng đột ngột bổ nhào về phía mình để làm gì.
Sau khi âm thanh kia kết thúc, Thượng Quân Trừng mới ngẩng đầu lên,
hai tay anh vẫn đang bịt tai Từ Nam Phương. Anh cuống quýt hỏi: "Cô có
sao không?"
Giọng nói thân thiết và đôi mắt long lanh nước của anh khiến Từ Nam
Phương thoáng ngẩn người.
Đây là đôi mắt đẹp nhất cô từng trông thấy, đôi mắt ấy dường như có sức
mạnh thu hút năng lượng, khiến người ta nhất thời mềm nhũn toàn thân.
Lúc này, Từ Nam Phương chỉ cảm thấy ánh mắt của anh tuyệt đẹp, không
thể nào rời mắt đi được.
"Cô làm sao rồi?" Không thấy cô trả lời, Thượng Quân Trừng dùng tay
lay lay đầu cô. Bấy giờ Từ Nam Phương mới định thần lại, nhịp tim đang
bình thường bỗng trở nên dồn dập như tiếng chân con nai chạy điên cuồng,
khuôn mặt thoáng cái nóng ran, đỏ ửng.
"Sao anh có thể tùy tiện nổ súng như thế? Có bản lĩnh thì giết sạch chúng
tôi đi!" Diệp Phi Vũ phẫn nộ tới cực điểm, cuống quýt nâng Thượng Quân
Trừng từ mặt đất dậy. Từ Nam Phương lúc này đã toàn thân vô lực, phải
cần đến hai người đỡ mới có thể đứng thẳng người.
Săc mặt đỏ bừng của cô vẫn chưa dịu đi. Sau khi được Thượng Quân
Trừng đỡ dậy, cô một mực cụp mi mắt, không dám nhìn anh, càng không
mở miệng nói dù chỉ một chữ, thậm chí một câu "cảm ơn" cũng không có.
Mặc dù không nói được gì, nhưng khoảnh khắc ấy, trái tim cô tựa như bị
một lưỡi dao sắc cứa một nhát thật sâu. Cô cảm nhận được nhịp tim dồn
dập của mình, Thượng Quân Trừng đã cứu cô, thậm chí mạo hiểm cả tính
mạng.