Những người khác không thể bình thản được như Từ Nam Phương. Jim
lúc này đã tái nhợt mặt, đầu gối thậm chí hơi khuỵu xuống, cơ thể mất
thăng bằng, anh ta muốn giơ tay lên ngăn cản, khua khua bên cạnh: "Có
chuyện gì từ từ nói..." Giọng nói của anh ta run rẩy. Súng thật súng giả gì
bọn họ đều đã từng được thấy, Jim sợ là vì còn phải xem súng nằm trong
tay ai.
Bạch Thanh Dật chỉ vào Từ Nam Phương, nụ cười càng nham hiểm: "Cô
muốn trốn sau lưng người khác à? Cô luôn miệng nói đến sinh tử, chẳng lẽ
chính cô cũng sợ chết." Bạch Thanh Dật dường như không muốn mạng Từ
Nam Phương, mà chỉ muốn vạch trần tâm tư của cô, đồng thời cho cô biết
mùi vị.
Từ Nam Phương lạnh lùng nhìn Bạch Thanh Dật đi tới, cô phỏng đoán lý
do Bạch Thanh Dật đến đây, nếu anh ta thật sự muốn giết cô thì không biết
đã có bao nhiêu cơ hội rồi. Hiện tại chĩa súng vào cô hoặc là chỉ có đe dọa
và áp chế hoặc là muốn đem việc này ra để trao đổi thứ khác!
Cô không trốn sau lưng Thượng Quân Trừng nữa. Bạch Thanh Dật nói
rất đúng, nếu anh ta thật sự muốn giết cô, Thượng Quân Trừng căn bản
không thể cứu được. Huống hồ, Bạch Thanh Dật tới đây vốn không phải để
lấy mạng cô.
Từ Nam Phương đi ra, đối đầu với ánh mắt của Bạch Thanh Dật: "Tôi
chưa bao giờ nói tôi không sợ chết, nếu không sợ chết thì tôi đã chẳng phải
trốn vào đây. Nhưng tôi vẫn nói như cũ, đến chỗ này, anh chưa chắc đã giết
được tôi."
Lời của cô chắc như đinh đóng cột, không ai dám ngờ vực, chỉ có
Thượng Quân Trừng là nóng nảy: "Cô giả bộ mạnh mẽ cái quái gì! Cút ra
đằng sau!" Anh túm lấy cánh tay Từ Nam Phương, kéo cô lại sau lưng
mình.