Bạch Thanh Dật móc một điếu thuốc trong túi áo gió ra, bàn tay đeo
găng thò vào trong túi áo lấy bật lửa. Chiếc bật lửa màu đỏ sẫm lóe lên một
cái, phun ra ngọn lửa như tia máu tươi. Anh ta châm điếu thuốc, đặt lên
miệng, thong thả phun ra hai làn khói.
"Trừng thiếu gia, tôi đã nói là không liên quan tới chuyện của cậu! Như
vậy đã là khách khí với cậu lắm rồi! Thực ra, cậu có muốn xen vào cũng
không được!" Bạch Thanh Dật nói không nể nang.
"Tôi nói với cậu thế này nhé! Bạch Thanh Dật tôi muốn lấy mạng người,
nếu không phải là báo ân báo oán thì là vì tiền! Cái mạng của cô gái này đã
bị tôi nhắm trúng rồi! Trừng thiếu gia tốt nhất bớt nhiều chuyện đi!" Bạch
Thanh Dật tiếp tục hút một hơi thuốc, làm như không biết thân phận của
Thượng Quân Trừng.
Lần này, Jim cực kỳ luống cuống, anh ta muốn cầu xin giúp Từ Nam
Phương nhưng nghĩ tới sự tàn bạo và thế lực hùng hậu của Bạch Thanh
Dật, lại cảm thấy có nói cũng chỉ vô ích. Gia thế của Thượng Quân Trừng
tuy mạnh, nhưng có câu, nước xa không cứu được lửa gần, hiện tại Bạch
Thanh Dật nhất định đòi mạng của Từ Nam Phương, Jim có muốn gọi cứu
viện của Thượng Quân Trừng đến, e rằng cũng không kịp nữa. Huống hồ,
thứ Bạch Thanh Dật muốn không phải là mạng của Thượng Quân Trừng,
mà là mạng của một cô gái tầm thường, cho dù Jim có thật sự gọi bố mẹ
của Thượng Quân Trừng tới đây thì chưa chắc họ đã ra tay cứu.
"Anh không được làm càn! Tất cả các ngõ ngách trong bảo tàng này đều
được giám sát. Phòng giám sát nhận thấy chuyện không ổn nhất định sẽ báo
cảnh sát. Anh ra khỏi cửa hãy nghĩ xem nên khai báo thế nào đi!" Diệp Phi
Vũ muốn nhắc tới những chiếc camera được lắp đặt ở đây, sự phân tích lý
trí của anh cũng nhận được sự tán thành của Thượng Quân Trừng.
Nhưng Bạch Thanh Dật không hề sợ hãi với "lời nhắc nhở" của Diệp Phi
Vũ, hoặc là, anh ta căn bản không có gì phải lo lắng: "Anh cho rằng tôi ngu