Thanh âm từ phía xa vọng lại, Từ Nam Phương ngẩng đầu, trông thấy
một bà lão chừng sáu mươi tuổi, vẫn còn khỏe mạnh, đi xuống từ sau hành
lang uốn khúc, theo sau có mấy người hầu nữ. Trên mặt bà lão nở một nụ
cười vui vẻ, nhưng vì hơi gầy nên khi cười, làn da nhăn nheo lại càng co
rúm lại, khuôn mặt đầy những vết nhăn.
Bà lão vừa xuất hiện, mọi người đều đứng ngay ngắn, hai tay đặt bên
hông, đầu gối khẽ khuỵu xuống, có vẻ như đang hành lễ với bà lão kia. Từ
Nam Phương tới nhà họ Hạ đã lâu, đây là lần đầu tiên thấy những người
phụ nữ kia hành lễ theo kiểu cổ xưa này, biết ngay bà lão là một người có
địa vị quan trọng.
Quả nhiên, ngay sau đó cô nghe thấy tam phu nhân thân mật gọi một câu:
"Con dâu vấn an An Nhân."
Những người khác cũng lên tiếng: "An Nhân!" "Tiểu An Nhân trường
thọ!"
Từ Nam Phương ngước nhìn bà lão, trang phục điển hình của phụ nữ quý
tộc miền Nam thời Minh, tóc búi sau đầu, cài một chiếc trâm phượng hoa lệ
cổ xưa, tinh tế trang nhã, giá trị chắc hẳn rất xa xỉ. Trên trán bà lão buộc
một chiếc khăn, vẫn mang phong cách đời nhà Minh, chỉ có điều chính giữa
chiếc khăn không khảm ngọc trai mà là một chuỗi kim cương, lấp lánh dưới
ánh mặt trời. Xem ra bà lão này chính là vợ hai của lão vương gia nhà họ
Hạ.
"Miễn đi, miễn đi, làm cái gì thế?" Tiểu An Nhân tỏ vẻ kinh ngạc,
"Không phải trong tình cảnh đặc biệt gì, không cần phải dùng tới lễ nghi
này." Vừa nói Tiểu An Nhân vừa vỗ tay tam phu nhân, "Con về rồi đấy à!",
trong ánh mắt toát lên sự vui mừng.
Tiểu An Nhân chỉ hỏi một câu rồi quay ra nói với những người khác: "Ta
và chị hai chờ mấy người tới, mà đợi mãi không thấy ai, đang ở đây cãi cọ