cái gì thế? Ta đến góp vui có được không?" Nói xong, bà lão cười rộ lên,
bầu không khí vì thế cũng dịu đi phần nào.
Từ Nam Phương suy đoán tâm tư của Tiểu An Nhân, bà ta tuy rằng lớn
tuổi nhưng kiểu cách trang phục lại xen lẫn vài nét mới mẻ trong phong
cách cổ xưa, dù đã nhiều tuổi nhưng không biết an phận. Từ Nam Phương
biết, thời nhà Thanh mặc dù bị dân tộc Mãn thống trị, nhưng trang phục của
dân tộc Hán vẫn không khác thời nhà Minh là bao, nhất là vùng Giang
Nam. Mà người nhà họ Hạ ăn mặc theo phong cách dòng dõi quý tộc
vương triều nhà Thanh, thậm chí vì sở thích của lão vương gia mà những
phong tục xưa này càng ngày càng thể hiện rõ rệt, thậm chí con cháu nhà
họ Hạ dù không hài lòng nhưng cũng không dám làm trái ý của lão vương
gia. Bởi vậy, mỗi người trong nhà này đều có một nhà thiết kế riêng tư vấn
cho mình cách ăn mặc, cách điệu dựa trên nền tảng trang phục xưa.
Tam phu nhân cũng vậy, bản thân không phải là một người bảo thủ, chỉ
có điều, ngày hôm nay trở lại nhà họ Hạ vì chuyện người kế vị thế nên bà ta
không dám ăn mặc tùy tiện mà rất đúng quy củ, đương nhiên là không
muốn để các vị bề trên bắt bẻ mình cái gì.
Tiểu An Nhân trông thấy Hạ Giáng Tư, ánh mắt sáng lên, không quan
tâm tới vấn đề mình vừa hỏi nữa, vẫy tay với Hạ Giáng Tư: "Giáng Tư, đến
chỗ bà nội rồi mà còn ở đó nghịch mèo, không thèm quan tâm tới bà nội à."
Nghe thấy Tiểu An Nhân gọi mình, Hạ Giáng Tư đã nhanh tay nhét con
mèo vào trong tay Từ Nam Phương rồi chạy đến bên cạnh Tiểu An Nhân,
mặt mày rạng rỡ. Xem ra, Tiểu An Nhân rất quý Hạ Giáng Tư, dẫu sao thì
tam lão gia cũng là con trai duy nhất của Tiểu An Nhân, Hạ Giáng Tư là
cháu nội duy nhất của bà, bà thân thiết với chi thứ ba là lẽ đương nhiên,
trông thấy Hạ Giáng Tư, sự yêu thương từ đáy lòng Tiểu An Nhân chợt
dâng trào.