bà chẳng qua chỉ là phận vợ lẽ, ghế trên còn có Đại An Nhân. Chuyện lớn
nhỏ trong nhà đều do con cháu của Đại An Nhân lo liệu, Tiểu An Nhân bây
giờ đã thế tàn lực suy, hiện giờ nếu đã đứng ở đây thì phải tỏ ra công minh
chính trực, không thể bất công với ai, càng không thể thiên vị ai. Tứ phu
nhân đã lôi quy củ dòng họ ra thì Tiểu An Nhân dù vai vế cao cũng không
muốn để người khác nói này nói nọ, đành vỗ vai Hạ Giáng Tư mà nói:
"Giáng Tư tìm được người hầu vừa ý là chuyện tốt, nhưng mà, gia quy nhà
chúng ta cũng không thể phá hỏng được." Nói xong, Tiểu An Nhân quay
sang nhìn tứ phu nhân, "Thế đã điều tra ra chưa? Có vấn đề thì đuổi cô ta
đi, không có vấn đề thì giữ lại cho Giáng Tư thôi!"
Chưa đạt được ý nguyện, Hạ Giáng Tư vẫn chưa nguôi hy vọng: "Bà nội,
vừa nãy người hầu của thím tư đã nói rồi, phía công an đã thẩm tra xong, tư
liệu của Từ Nam Phương đều khớp, thím tư vẫn nhất định đòi kiểm tra
Nam Phương, nhưng mà câu nào Nam Phương cũng đều trả lời được hết.
Phải không thím tư?" Lúc đầu Hạ Giáng Tư vốn không tích cực nói giúp
Từ Nam Phương như thế là bởi vì tam phu nhân và tứ phu nhân đang giằng
co với nhau, cậu ta muốn chen miệng vào cũng không có chỗ, nhưng hiện
tại có Tiểu An Nhân ở đây, Hạ Giáng Tư đã có đất dụng võ.
"Giáng Tư, thím tư của con làm việc nghiêm túc cũng là lẽ đương nhiên,
nếu không thì sao bà nội lớn của con lại để cho thím tư quản lý việc nhà
chứ?" Tiểu An Nhân một mực tỏ ra hiểu lý lẽ, tuyệt đối không vì Hạ Giáng
Tư là cháu ruột mình mà nghe theo cậu ta, cậy lớn bắt nạt nhỏ.
Tứ phu nhân biết rõ tính tình của Tiểu An Nhân, thế nên dù bị Hạ Giáng
Tư chọc tức, bà ta cũng không thèm so đo với Hạ Giáng Tư.
Chỉ có điều, Tiểu An Nhân vừa khen tứ phu nhân xong, liền hỏi tiếp:
"Kết quả thế nào? Cục Công an xác minh rồi thì hẳn là không còn vấn đề
chứ?"