"Vớ vẩn, cái gì mà đừng lớn!? Em nhìn kiểu gì mà thấy anh và em giống
nhau hả?" Hạ Giáng Tư có vẻ rất không hài lòng vì bị Hạ Bích Ba đánh
đồng, dẫu sao thì cậu ta cũng là một công tử nhà giàu, đương nhiên không
muốn làm trẻ con như Hạ Bích Ba.
Nghe những lời này của anh họ, Hạ Bích Ba bần thần một lúc, sau đó ôm
bụng cười ầm lên: "Này! Anh giả vờ ông cụ non với ai chứ! Lúc nào rảnh
thử làm trắc nghiệm tâm lý xem, em đảm bảo anh không vượt quá mười
lăm tuổi."
Chưa đợi Hạ Bích Ba nói hết câu, Hạ Giáng Tư đã giơ nắm đấm lên dọa
nạt. Hạ Bích Ba vừa né vừa làm bộ hô hoán: "Ôi... Anh đánh em! Em mách
bác ba!"
Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, Hạ Giáng Tư ghét nhất là nghe mẹ cằn
nhằn, cậu ta thu tay lại, nói: "Anh không thèm làm đứa trẻ giống em! Vô
vị!" Nói xong, Hạ Giáng Tư quay đầu đi nơi khác, mặc kệ Hạ Bích Ba liên
tục làm mặt xấu bên cạnh cũng không thèm để ý.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối mát!