Phương dễ dàng nhận ra Ngân Hiên phải rón rén đi từng bước một, tránh
gây ra tiếng động. Trước kia khi còn làm cung nữ, Từ Nam Phương cũng
phải làm như vậy.
Một lúc sau, Ngân Hiên đi ra, nói bằng vẻ áy náy: "Đại An Nhân đang
ngủ, tôi không dám làm kinh động tới bà. Thỉnh thoảng đến giờ này Đại An
Nhân thường ngủ một lát."
"Vậy thì chúng ta ở ngoài này đợi một lúc xem sao!" Tam phu nhân nhìn
về phía giàn nho trong vườn, dưới giàn nho có một bộ bàn ghế đá có thể
ngồi được một lúc.
Tiểu An Nhân cười nói: "Thôi thôi, không cần làm thế! Lát nữa ta vào
báo với chị một câu là được rồi. Các con ngồi cả ngày trên xe rồi, mau về
phòng tắm rửa nghỉ ngơi, rồi lát qua đây cũng không muộn."
"Như vậy cũng được ạ?" Tam phu nhân liếc nhìn Tiểu An Nhân, lần này
quay về là để thực hiện mục đích của mình nên bà ta không muốn mắc bất
cứ sơ suất nào cả.
Hạ Giáng Tư không muốn ngồi chờ ở đây, ngáp dài một cái rồi nói: "Bà
nội nói vậy rồi thì cứ làm theo ý bà đi!"
Tam phu nhân không thể phản bác, chỉ lườm con trai một cái rồi cáo từ
Tiểu An Nhân, căn dặn Ngân Hiên khi nào Đại An Nhân tỉnh dậy phải lập
tức gọi điện báo cho mình.
Nơi ở của Hạ Giáng Tư và tam phu nhân được gọi là Vân Ngạn cư. Lúc
Từ Nam Phương mới tới phủ của tam phu nhân ở Bắc Kinh cũng đã dò hỏi
Liên Bồng nhiều chuyện, Liên Bồng nói cho cô biết, chỗ ở của tam phu
nhân trước kia vốn to hơn Vân Ngạn cư rất nhiều, còn chỗ Vân Ngạn cư
này là nơi hẻo lánh nhất, nhỏ nhất trong vương phủ. Sau khi tam phu nhân
tức giận rời khỏi vương phủ, việc trong nhà được giao cho tứ phu nhân, tứ