phu nhân nắm quyền rồi lệnh cho di dời nơi ở của tam phu nhân tới chỗ
khác.
Tam phu nhan dù bất mãn nhưng cũng không tìm được lý do phản đối,
bản thân đã rời khỏi phủ lâu như vậy, địa vị ban đầu đương nhiên xuống
dốc không phanh. Không như tứ phu nhân, ngày ngày tới tới lui lui bên
cạnh Đại An Nhân, quản lý việc lớn việc nhỏ trong nhà.
Vân Ngạn cư dù nhỏ nhưng vẫn đầy đủ nhà giữa, nhà kề, phòng ở của
người hầu, nhà bếp,... Hạ Giáng Tư thoát khỏi Hạ Bích Ba nghịch ngợm,
tâm trạng tốt hẳn lên, vừa vào tới Vân Ngạn cư liền kéo tay Từ Nam
Phương đi về phía phòng mình: "Nam Phương, tôi đưa chị đi xem một thứ
rất hay!"
"Cái gì?"
Hạ Giáng Tư ghé tai Từ Nam Phương nói: "Một món đồ cổ, nhìn thấy là
chị biết ngay thôi." Cậu ta vừa đứt lời thì tiếng quát tháo của tam phu nhân
vang lên: "Đứng lại!"
Từ Nam Phương lập tức bất động, nháy mắt với Hạ Giáng Tư, cậu ta
đành phải quay lại nhìn mẹ mình. Ánh mắt lạnh băng của tam phu nhân
hướng thẳng về phía Hạ Giáng Tư.
"Lúc tới đây con đã đồng ý với mẹ cái gì?" Tam phu nhân điềm nhiên
nhìn Hạ Giáng Tư, "Con còn gây rối nữa thì đừng trách mẹ không khách
khí."
Từ Nam Phương mông lung nhìn Hạ Giáng Tư, thấy nụ cười trên mặt
cậu ta thoáng cái biến thành hư vô. Nhưng cậu ta không cãi lại mẹ mình,
chỉ bất đắc dĩ nói: "Con biết rồi."
Từ Nam Phương còn mải suy nghĩ xem rốt cuộc tam phu nhân đã nói gì
với Hạ Giáng Tư mà hôm nay cậu ta đột nhiên ngoan ngoãn "giơ tay chịu