"Nam Phương không dám ngồi." Từ Nam Phương hai tay đan vào nhau
đặt ở đằng trước, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của tam phu nhân.
"Gì cơ? Không dám? Vậy sao?" Tam phu nhân nhẹ nhàng cười, tiếng
cười phát ra từ đường mũi luôn khiến người ta có cảm giác bất an, "Cô nói
thế không đúng rồi! Dù cô có cẩn thận đến mức nào, cuối cùng sẽ có lúc
làm lộ bộ mặt thật. Tôi nói không sai chứ?"
Mí mắt Từ Nam Phương khẽ run, nhưng vẫn gắng gượng chống đỡ, lúc
ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đã thấp thoáng nỗi sợ hãi: "Phu nhân, Nam
Phương không rõ ý phu nhân."
Tam phu nhân lạnh lùng cười, rất muốn xem Từ Nam Phương tiếp tục
đóng kịch, nhưng lại phát hiện ra trong mắt cô hoàn toàn là sự sợ hãi xen
lẫn oan ức.
"Cô quả nhiên là có năng khiếu diễn kịch! Người ngay thẳng không nói
điều dối trá, cô thừa biết tôi đang nói về cái gì?"
Thấy Từ Nam Phương không lên tiếng, tam phu nhân đành nói thẳng:
"Cô là người ở đâu, tôi không biết. Nhà họ Hạ chúng tôi dù đều tuyển hậu
duệ quý tộc, nhưng tôi cũng biết rõ những người vào đây phải có đến hơn
nửa là đi đường vòng, tạo cơ hội cho nhiều kẻ kiếm được lời. Thế nên mới
không có người thật sự đi chứng thực lý lịch cá nhân. Cô cũng giống những
người khác, cũng là đi cửa khác để vào nhà họ Hạ. Lúc cô mới tới, tôi còn
thật sự cho rằng cô cần tiền, muốn kiếm được tiền từ trong này. Nhưng hiện
giờ ngẫm lại, tôi đã nhìn nhầm rồi! Chính xác mà nói, là tôi đã quá coi
thường cô."
"Không, phu nhân, Nam Phương đến đây thật sự là vì tiền..." Thanh âm
của Từ Nam Phương nhỏ dần, đôi tai đỏ gắt.
Đương nhiên tam phu nhân không tin: "Cô còn không chịu thừa nhận?
Lý lịch của cô là giả! Tôi sai người làm giả, nhưng cô lại nói không sai một