trói" như vậy, nhưng chưa nghĩ thông thì đã nghe tam phu nhân gọi: "Nam
Phương, đến phòng tôi!"
Nói xong, bà ta tiến vào nhà giữa, đầu cũng không ngoảnh lại. Từ Nam
Phương liếc nhìn Hạ Giáng Tư, cậu ta tỏ ra quan tâm mà nói với cô:
"Không sao đâu, chị vào đi! Tôi đợi chị ngoài này."
Từ Nam Phương mỉm cười với cậu ta. Hạ Bích Ba nói đúng, Hạ Giáng
Tư vẫn chỉ là một đứa trẻ, lúc nào cũng giả vờ trầm mặc, muốn dùng sự
lông bông để che giấu nội tâm cô tịch của mình, dùng sự im lặng giả dối để
che giấu đi sự ngây thơ chất phác của bản thân, tỏ ra chống đối để tìm sự
yêu thương của mẹ mình.
Lúc Từ Nam Phương vào trong phòng, tam phu nhân đang ngồi bên lò
sưởi. Vừa trông thấy Từ Nam Phương, bà ta liền nở nụ cười, đôi mắt nheo
lại, giống như muốn nhìn thấu tâm can của Từ Nam Phương.
"Nam Phương, ngồi đi!"
Từ Nam Phương chẳng khó khăn gì để nhận ra lý do tam phu nhân gọi
mình tới nói chuyện.
Vừa rồi trước mặt tứ phu nhân, cô đối đáp trôi chảy, khiến tam phu nhân
nổi lên nghi ngờ, không phải cô nói gì sai mà là cô vào được trong nhà này
trước sau đều nhờ vào Diệp Phi Vũ, vậy mà hôm nay những gì cô nói hoàn
toàn mâu thuẫn với thân phận của mình.
Lý lịch của cô chắc hẳn đều là tam phu nhân tìm người làm, thế nhưng bà
ta thật không ngờ cô lại có thể đối đáp trôi chảy, hơn nữa lúc nói tuyệt
nhiên không căng thẳng, chứ đừng nói đến bị lắp bắp hay sợ hãi.
Bộ dạng ấy của Từ Nam Phương sao mà không khiến cho một người
khôn khéo như tam phu nhân sinh lòng nghi hoặc?