Hạ Giáng Tư tiếc nuối, nhưng cũng phải chịu. Từ Nam Phương bám gót
Hạ Giáng Tư quay lại đại sảnh, lúc này mới nhận ra mình bất tri bất giác đi
ra thủy đình ở giữa hồ. Ngoảnh mặt nhìn ra bên ngoài, chợt thấy mây đen u
ám, khiến người ta có cảm giác nặng nề.
***
Hai người trở lại Thung Dung đường đã thấy bên trong có thêm người
đang ngồi đối diện với tam phu nhân. Tam phu nhân ngồi ghế thứ hai bên
phải, còn người kia ngồi ghế thứ nhất bên trái.
Những người hầu ở trong đại sảnh lúc này vẻ mặt ai nấy cũng đều
nghiêm trang, làm việc nhanh nhẹn lại cẩn thận, giống như rất sợ chọc giận
hai vị chủ nhân.
Người đàn ông kia chừng năm mươi tuổi, thế nhưng hai bên tóc mai bạc
trắng kia cũng không thể che giấu được ý chí mạnh mẽ của ông ta, nếp
nhăn nơi khóe mắt càng không làm mờ đi khí phách và tham vọng của ông
ta.
Lúc này, Từ Nam Phương hẳn là đã đoán ra được tám chín phần. Hàng
ghế bên trái chính dành cho người có địa vị, ghế thứ nhất bên trái, ngoài lão
vương gia ra thì hẳn là dành cho người có thân phận cao nhất, vậy thì người
đàn ông kia còn ai khác ngoài nhị lão gia đây?
Quả nhiên, lúc Từ Nam Phương vừa bước vào đã thấy tam phu nhân liếc
mắt, vẻ lo lắng ban đầu chuyển thành nụ cười giả dối, bà ta không gọi Hạ
Giáng Tư mà lại rành mạch gọi: "Nam Phương, lại đây! Lát nữa cô đứng
bên cạnh tôi, để Liên Tâm đi hầu hạ Giáng Tư."
Tam phu nhân cố ý gọi tên Từ Nam Phương, khiến trong mắt nhị lão gia
nổi lên tia sát khí. Bà ta đắc ý liếc nhìn nhị lão gia.