Thi Hủy tới đây hòng lấy lòng Đại An Nhân, thế nhưng có Từ Nam
Phương ở đây, chỉ e chiêu này của ông ta mất hiệu nghiệm rồi.
Tam phu nhân quay đầu lại, nhấc bầu rượu bằng gốm trắng đã được hâm
nóng lên đưa cho Từ Nam Phương, nhỏ nhẹ nói: "Nam Phương, qua bên
kia rót rượu hoa quả cho Ngô tiểu thư, cô ấy ngồi đó chắc sẽ lạnh lắm."
Một hương rượu lên men thơm lừng bay lên từ phía tay tam phu nhân,
lởn vởn trong không khí, một luồng khí nóng hiện rõ dưới ánh đèn rực rỡ
khiến cho người ta vừa ngửi đã thấy say.
Từ Nam Phương nhận lấy bầu rượu, cô biết rõ ý đồ của tam phu nhân,
nhưng không thể phản kháng. Cô bưng bầu rượu mới tiến được hai bước thì
đã thấy Ngô Thi Hủy quay đầu lại, cảnh giác nhìn mình: "Cô lại muốn làm
gì?"
Từ Nam Phương khựng người, không dám bước tiếp nữa: "Tam phu
nhân mời Ngô tiểu thư uống rượu hoa quả." Nói xong, cô chuyển lại bầu
rượu cho người hầu đứng ngay sau Ngô Thi Hủy, rồi xoay người định trở
về chỗ cũ.
Thế nhưng lần này Từ Nam Phương chưa kịp nhấc chân thì đã thấy hiện
trường xôn xao, ngay cả Đại An Nhân và Tiểu An Nhân đang ngồi yên vị
trên ghế cũng phải đứng dậy. Hai dãy bàn mọi người đều đã đồng loạt nhấc
mình, đứng bên cạnh chỗ ngồi, đầu khẽ cúi.
Đám người hầu đang bận rộn công việc thì lập tức dừng tay, ngoan ngoãn
lui về sau, Từ Nam Phương cũng học theo họ, lùi lại mấy bước, rồi đưa ánh
mắt quan sát cảnh tượng xung quanh.
Xuất hiện ở cửa là một ông lão quắc thước, khỏe mạnh đang chống một
cây trượng màu đen, vẻ mặt tươi cười. Ông bước vào trong nhà, nhìn quanh
bốn phía, thu toàn bộ vào mắt rồi mới chống gậy từng bước đi lên phía