"Ông nội, cháu ở Bắc Kinh đã luôn nhớ lời ông nội dặn, học Tứ thư ngũ
kinh, bây giờ đã có thể đọc thuộc được khá nhiều... Cháu nhớ ông nội thích
Kinh thi nên lúc ở Bắc Kinh cháu đã hỏi một vài vị học giả đức cao vọng
trọng, nghe nói họ đã khai quật được một ngôi mộ cổ, tìm thấy những bài
thơ bị Khổng Tử cắt bớt. Cháu xin đọc mấy bài cho ông nội nghe..." Hạ
Giáng Tư nói bằng giọng nịnh nọt, hai tay chắp sau lưng, làm điệu bộ sắp
đọc thơ. Thực ra cậu đã có dự tính sẵn nên mới cố ý chuẩn bị.
Hạ Giáng Tư làm ra vẻ nho nhã lễ độ, thỉnh an lão vương gia trước mặt
mọi người, nhắc đếnKinh thi mà lão vương gia thích nhất, nói đã đến nơi
nào đó ở Bắc Kinh tìm được một cuốn cô bản[1] cho lão vương gia. Trông
thấy Hạ Giáng Tư lấy ở đâu ra một cuốn sách được bao bọc cẩn thận, đích
thân mang đến trước mặt lão vương gia, ai nấy cùng đều kinh ngạc, không
ngờ một người thoạt nhìn còn trẻ con, chưa hiểu chuyện như cậu ta lại đột
nhiên thay đổi thái độ.
[1] Cô bản: Những cuốn sách chỉ còn lại một phần vì thất lạc.
Người ngạc nhiên nhất chính là tam phu nhân, trong mắt bà ta, Hạ Giáng
Tư chỉ cần không gây chuyện đã là tốt lắm rồi, trước giờ chưa từng thấy
cậu ta tranh giành tạo ấn tượng tốt đẹp với người khác. Vậy mà hiện tại,
biểu hiện của Hạ Giáng Tư lại khiến cho tam phu nhân cảm thấy chỉ muốn
hắt một gáo nước vào mặt để xem có phải mình đang nằm mơ hay không.
Lão vương gia vui vẻ nhận lấy cuốn sách trong tay Hạ Giáng Tư. Có lẽ vì
tuổi tác, tay ông run run, mãi mới mở ra được sách. Nhìn món quà của Hạ
Giáng Tư, lão vương gia không kìm được nụ cười, sắc mặt càng thêm hồng
hào, mở miệng khen Hạ Giáng Tư vài câu. Vừa rồi sau khi nghe Hạ Giáng
Tư đọc thuộc Kinh thi mà cách nhìn của lão vương gia dành cho đứa cháu
trai này đã thay đổi phần nào, hiện tại nhận được một cuốn cô bản hiếm có
mà cậu ta nhọc công tìm được, lòng lão vương gia lại càng thêm vui mừng.