Sắc mặt Đại An Nhân chợt trở nên khó coi, còn Tiểu An Nhân thì mặt
mày rạng rỡ. Lúc này, ngoài Tiểu An Nhân thật sự hài lòng về cháu trai
mình ra, những kẻ còn lại đều ôm ý xấu trong lòng.
Hạ Giáng Tư quay về chỗ ngồi xuống, đắc ý nhìn tam phu nhân. Thế
nhưng, có lẽ tam phu nhân không có biểu hiện như cậu ta mong đợi.
Không biết Hạ Giáng Tư học những thứ này từ bao giờ, có lẽ là do cảm
thấy quá nhàm chán khi đối đầu với mẹ mình mãi. Hơn nữa, Hạ Giáng Tư
cũng đã bị Từ Nam Phương bóc mẽ, thế nên cậu ta mới lựa chọn một cách
thức khác. Nếu không thể dùng sự phản kháng của bản thân để gây sự chú
ý cho mẹ, thì khiến cho mọi người kinh ngạc về mình vậy. Hạ Giáng Tư đã
sớm lên kế hoạch mọi chuyện, muốn tối nay ai cũng phải giật mình về cậu
ta, cậu ta đã mua sẵn quà, chuẩn bị những lời lẽ hoa mỹ, đợi đến tối nay sẽ
cho tam phu nhân một sự bất ngờ xen lẫn vui mừng.
Lúc này nụ cười trên gương mặt Hạ Giáng Tư đã trở nên ảm đạm, bởi vì
tam phu nhân không hề có lấy một chút vui vẻ nào, ngược lại, là sự thất
vọng và hoài nghi.
Haizzz... Từ Nam Phương thầm thở dài. Hạ Giáng Tư đáng thương kia
một mực cho rằng mẹ mình toàn tâm toàn ý muốn nâng mình lên vị trí cao
nhất, nhưng cuối cùng, cậu ta chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay tam
phu nhân mà thôi...
Từ Nam Phương nghĩ mà thương xót cho Hạ Giáng Tư.
Đại An Nhân thăm dò ý của lão vương gia xong, tuyên bố tiệc rượu bắt
đầu, mọi người nâng chén rượu trong tay, hướng về lão vương gia chúc
rượu, đồng loạt nói mấy lời chúc thọ.
Sau đó từng bàn một đi lên kính rượu, bắt đầu từ đại phu nhân cho đến tứ
lão gia, tứ phu nhân. Nghe lời chúc tụng của họ, nhìn những bồn cảnh hoa
cúc, Từ Nam Phương bấy giờ mới biết bữa tiệc hôm nay không phải là để