Quân Trừng lại không hề biết sợ, anh lúc nào cũng chỉ làm theo cảm giác
của mình, nói xong những lời vừa rồi liền cho rằng nhiệm vụ của mình đã
hoàn thành, cùng nhị lão gia giải quyết xong việc, đoạn tuyệt nghĩa tình.
Ngô Thi Hủy và Hạ Giáng Tư đứng gần Thượng Quân Trừng, nghe anh
nói xong, mặt lập tức biến sắc. Ngô Thi Hủy cũng không sợ mình liệu có lỡ
lời nói sai gì không, vẫn cố chạy tới bên cạnh Thượng Quân Trừng, nháy
mắt giậm chân ra hiệu trước mặt mọi người. Nhưng Thượng Quân Trừng
nhắm mắt làm ngơ, anh đảo mắt một vòng nhìn đám người có mặt ở đây vì
gia sản nhà họ Hạ, trên môi nở nụ cười khinh bỉ, tựa như đang ngầm nói
với nhị lão gia, mình sẽ không bao giờ làm theo ý muốn của ông.
"Được rồi, các vị tiếp tục ăn cơm!"
Anh khẽ mỉm cười, tay đưa lên phủi phủi bả vai của mình giống như
bước chân vào đây khiến anh bị bám bụi bẩn. Phủi xong, anh xoay người
định bỏ đi.
Một tiếng kim loại leng keng đột ngột vang lên khiến mọi người đều giật
mình. Hóa ra lão vương gia đứng dậy, mắt trợn tròn: "Coi nơi này là cái
chợ sao mà dám muốn đến là đến, muốn đi là đi? Coi chúng ta là bọn tiểu
thương đầu đường xó chợ sao? Anh xem anh ăn mặc ra cái thể thống gì
kia? Xứng với họ Hạ sao?"
Lão vương gia được dìu một bên, cảm thấy không thoải mái liền đẩy
người hầu ra, cánh tay chống gậy run lên bần bật, tức giận đến mức không
ngừng gõ gậy xuống nền nhà.
Thượng Quân Trừng lạnh lùng cười. Thực ra, anh chỉ bất mãn với nhị lão
gia, chứ không phải cố tình làm ngơ ông bà nội, chẳng qua, lúc này anh
không có tâm trạng đâu mà đi chào hỏi họ. Hiện giờ, lão vương gia đã đích
thân chất vấn, Thượng Quân Trừng thật muốn trả lời, mình không mang họ
Hạ, càng không dự định mang họ Hạ, chứ chưa muốn nói tới việc lão