trai bố, nhưng đã trưởng thành rồi, bố không được can dự việc của con!
Ông nội cũng đã nói rồi, chỉ cần không phải việc phạm pháp, con làm gì,
kết giao với ai, bố không có quyền can thiệp!"
Thượng Quân Trừng nói vậy quả nhiên là không nể nang gì cha mình. Hạ
Giáng Tư đứng bên cạnh âm thầm giơ ngón cái lên hưởng ứng.
Thấy siêu sao Thượng Quân Trừng hiện tại cũng lạnh lùng hệt như trên ti
vi, những nữ hầu đều nắm chặt tay, bàn tay đầy mồ hôi.
Chuyện Thượng Quân Trừng nói và chuyện lão vương gia nói không
phải là một, hơn nữa khẩu khí còn rất thiếu tôn kính, nhưng nhị lão gia
cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, không thể tiếp tục tranh cãi, nếu không
sẽ khiến cho Thượng Quân Trừng cắt đứt quan hệ đến cùng.
Đại An Nhân thấy tình hình đã tốt hơn, vội lên tiếng: "Thôi được rồi, vấn
đề đã được giải quyết rồi thì mau cùng nhau ăn cơm đi."
Tiểu An Nhân cũng tiếp lời: "Lát nữa còn tới sân khấu sau nhà nghe Côn
khúc[1], có hai vị nghệ sĩ nổi tiếng tới biểu diễn. Trừng thiếu gia có thể đưa
lão vương gia đi xem được rồi."
[1] Côn khúc hay Ca kịch Côn khúc là một trong những loại hình cổ nhất
của nghệ thuật ca kịch Trung Quốc. Đây là loại hình nghệ thuật đầu tiên
của Trung Quốc được UNESCO đưa vào danh sách Kiệt tác truyền khẩu và
phi vật thể nhân loại.
Tiểu An Nhân đúng là chữa lợn lành thành lợn què. Lão vương gia vừa
nghe bà nhắc tới vấn đề này đã lập tức nhớ đến chuyện Thượng Quân
Trừng thích "nghệ thuật". Ông nhíu mày: "Ta nghe nói cháu còn có một
nghệ danh, cháu nói cho ta xem, cháu thích cái gì?"
Lão vương gia vừa dứt lời, ánh mắt Thượng Quân Trừng đã sáng rực,
hào hứng nói: "Thích nhất thì phải kể đến nhạc Jazz, loại nhạc này trải qua