quá trình từ vô danh cho đến phổ biến thế giới, âm nhạc tuyệt vời nhất
chính là xuất phát từ nhân gian, nhạc Jazz tiết tấu mạnh mẽ, đậm màu sắc
Châu Phi..."
Dù lão vương gia không hiểu lắm về cái gọi là "nhạc Jazz", nhưng khi
nghe thấy hai chữ "tước sĩ[2]", tự nhiên liên tưởng tới thân phận gì đó.
[2] Trong tiếng Trung, "nhạc Jazz" được gọi là "tước sĩ nhạc".
Thấy Thượng Quân Trừng nói nhiều, mà càng nói càng dễ nói sai, Diệp
Phi Vũ vội vàng lái sang chuyện khác: "Thiếu gia không ngại thì nói một
chút về âm nhạc dân tộc được không, chẳng phải thiếu gia khá thích âm
nhạc phong cách cổ đấy ư?"
Ý đồ của Diệp Phi Vũ chính là muốn dẫn dắt Thượng Quân Trừng nói về
những thứ mà lão vương gia biết. Nhị lão gia có thể nhìn ra dụng ý của
Diệp Phi Vũ, không khỏi nhìn anh ta bằng cặp mắt khác xưa. Ông ta cảm
thấy, có Diệp Phi Vũ bên cạnh Thượng Quân Trừng, mình nhất định sẽ
giảm đi được ít nhiều lo lắng.
Quả nhiên, Thượng Quân Trừng đã bị lời nói của Diệp Phi Vũ dẫn sang
một hướng khác, anh lại thao thao bất tuyệt: "Ờ, âm nhạc dân tộc Trung
Quốc cũng rất phong phú. Đặc biệt là âm nhạc thời Đường đúng không?"
Anh không rành lắm về lịch sử, "Thời Đường, âm nhạc cực kỳ phát triển,
nhất là dàn nhạc cung đình. Nhắc đến mới nhớ, bộ phim gần đây cháu mới
đóng tênThiên hạ thiếu niên, nói về thời Đường, trong phim có sử dụng âm
nhạc thời Đường. Nghe ca khúc này, cháu phát hiện âm nhạc hiện đại của
Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước Đông Nam Á đều có bóng dáng âm nhạc
thời Đường của chúng ta, đủ thấy đây là thứ âm nhạc kinh điển."
Thượng Quân Trừng nói những lời này ra quả nhiên là mèo mù vớ phải
cá rán, chạm trúng vào nỗi lòng của lão vương gia: "Đương nhiên, Trung