"Anh Trừng, không ngờ anh em mình lại có thể ngồi ăn cơm với nhau!
Kính anh một ly!" Hạ Giáng Tư bưng chén rượu lên. Thấy Thượng Quân
Trừng cầm chén lên rồi lại hạ xuống, Hạ Giáng Tư giảo hoạt cười: "Chén
này em thay Nam Phương uống với anh."
Nghe vậy, sắc mặt Thượng Quân Trừng sa sầm xuống, anh hừ một tiếng,
lạnh lùng nói: "Cậu đừng có xen vào chuyện của người khác nữa đi!"
Từ Nam Phương ở phía đối diện thấy Hạ Giáng Tư liếc minh, rồi lại thấy
sắc mặt Thượng Quân Trừng sa sầm lại, dù không nghe thấy họ nói gì
nhưng cũng đoán được chắc chắn có liên quan tới mình. Thật không biết
Hạ Giáng Tư lại muốn gây rắc rối gì nữa.
Tiếc rằng, Hạ Giáng Tư quá vô tư, không nhận ra bầu không khí lạnh lẽo
này, còn cho rằng Thượng Quân Trừng lạnh nhạt như vậy là vì xấu hổ. Cậu
ta chọc vào lưng Thượng Quân Trừng, nói: "Gì thế? Nam Phương dẫu sao
cũng là người hầu thân cận của em, em lại thích nhất là làm ông tơ mai
mối, hai người có thể tốt đẹp cũng là nhờ em đấy nhé, anh không cần phải
khách sáo như vậy đâu." Hạ Giáng Tư đảo mắt nhìn quanh, rồi lại tủm tỉm
cười với Thượng Quân Trừng giống như biết rõ hai người họ đang chiến
tranh lạnh vì một lần "lửa tình khó tắt" của Thượng Quân Trừng, "Thực ra
Nam Phương cũng không giận anh, còn muốn tặng anh một món quà..."
Ánh mắt lạnh băng của Thượng Quân Trừng chuyển hướng: "Giận? Cậu
có biết rõ chuyện gì không hả?"
Hạ Giáng Tư giật mình, ngây người hồi lâu. Thượng Quân Trừng ngửa
mặt uống một hơi cạn chén rượu, điềm nhiên nói: "Cậu lo bản thân mình
cho tốt đi đã. Từ Nam Phương với tôi chẳng có quan hệ gì hết, trước đây
không có, sau này càng không có."
Giọng nói của Thượng Quân Trừng tuy không lớn nhưng lại rất vang. Có
lẽ do một chén rượu, anh bất giác ngước mắt lên nhìn đối diện, hơi rượu