nóng phảng phất trong không khí làm mờ đi tầm nhìn. Từ Nam Phương có
thể cảm nhận được đằng sau luồng hơi rượu là tâm trạng nguội lạnh của
anh.
Bỗng nhiên, một tiếng gọi vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Từ
Nam Phương. Cô cúi người đi lên mấy bước, xem tam phu nhân có gì dặn
dò.
"À, không có gì, tôi muốn qua bên kia chuyển lời đến Giáng Tư, nên có
chừng mực, không được uống quá nhiều rượu." Tam phu nhân làm như vô
tình căn dặn một việc bình thường.
Từ Nam Phương ngoài mặt thì kinh ngạc nhìn tam phu nhân, nhưng
trong lòng đã hiểu rõ ý đồ của bà ta. Tam phu nhân giữ cô bên cạnh chính
là muốn cô làm cho Thượng Quân Trừng và Hạ Giáng Tư bị mất mặt trước
mọi người nhà họ Hạ. Mấy kế hoạch lúc trước đều đã thất bại, đương nhiên
là bà ta không cam lòng, hiện giờ là lúc cần dùng tới cô, nếu không phải để
gây thêm rắc rối thì còn lý do nào khác nữa!
Từ Nam Phương vờ tỏ ra ngượng ngùng: "Phu nhân, phu nhân biết cháu
sang bên đó... không hay lắm..."
Biết Từ Nam Phương không muốn nhưng tam phu nhân vẫn nắm lấy tay
cô, thân thiết nói: "Bên cạnh tôi chỉ có cô khiến tôi cảm thấy yên lòng nhất,
cô rất quan tâm tới Giáng Tư, nó cũng chỉ nghe lời cô. Cô cứ theo lời tôi
mà làm, giúp tôi chuyển lời tới Giáng Tư, còn có thể nói chuyện với cậu
ấy."
Tam phu nhân mỉm cười đầy thâm ý với Từ Nam Phương, khiến tứ phu
nhân lấy làm lạ về quan hệ chủ tớ của hai người, không nhịn được mà châm
chọc: "Chị ba đối xử với kẻ dưới thật là tốt."
Tam phu nhân thờ ơ không đáp, chỉ nhìn Từ Phương Nam với vẻ chờ
mong.