Diệp Phi Vũ gượng gạo cười: "Tớ tưởng cậu sẽ ở lại vương phủ nên quay
về trước." Nói xong, anh ta còn bĩu môi với Thượng Quân Trừng: "Lên xe
đi!"
Từ Nam Phương có thể nghe ra sự uể oải trong giọng nói của Diệp Phi
Vũ, dưới ánh đèn đường, sắc mặt anh ta dường như tái nhợt. Nhưng vì có
Thượng Quân Trừng và Hạ Giáng Tư ở đây, cô cũng không buồn hỏi.
Thượng Quân Trừng không lên xe ngay mà mở cửa sau ý bảo Từ Nam
Phương ngồi vào trước. Từ Nam Phương còn đang do dự, đã thấy Hạ
Giáng Tư leo lên xe, vào trong rồi cậu ta mới tiếc nuối nói: "Quên không
mang theo Tiểu Bạch đi rồi!"
Thượng Quân Trừng sững người, giận dữ nói: "Cậu cũng đi à?"
Hạ Giáng Tư đáp: "Vâng, à, em đi cùng có bị coi là bóng đèn không?"
Diệp Phi Vũ giờ mới hỏi: "Chúng ta bây giờ đi đâu?" Từ Nam Phương
nhân cơ hội tiếp lời: "Anh Thượng và thiếu gia muốn đưa Nam Phương đi
mua giường. Từ Nam Phương ngại quá, chẳng qua chỉ là một chiếc giường
mà thôi, anh Diệp nếu tiện thì đưa Nam Phương đi là được rồi. Anh
Thượng là ngôi sao, còn thiếu gia thì bị tam phu nhân quản lý, làm việc này
thay Nam Phương, Nam Phương sẽ không dám nhận."
Diệp Phi Vũ có thể nghe ra ý tứ của Từ Nam Phương, cô cần đơn độc nói
chuyện với anh, vì thế liền lên tiếng phụ họa: "Đúng đấy Quân Trừng, mua
giường chắc chắn sẽ có nhiều dị nghị. Để tớ đưa cô Từ tới cửa hàng nội
thất xem xem, cậu mà đi nhỡ đụng phải phóng viên thì lại có tin đồn không
hay."
Nhưng Thượng Quân Trừng tỏ ra điếc không sợ súng: "Bọn họ muốn
viết gì thì viết, tớ không quan tâm, đâu có phải vì công chúng mà phải gò
bó bản thân, tớ thích đi đâu thì đi."