ra đấy làm gì!"
Liên Hương chu môi: "Thiếu gia không thấy sao? Tứ phu nhân quản lý
mọi việc trong phủ, lại chẳng mấy thiện cảm với chúng ta. Bây giờ đã
khuya thế này, thiếu gia bảo em đi tìm bà ấy, liệu bà ấy có để ý tới chúng ta
không?"
Nghe Liên Hương nói có lý, Hạ Giáng Tư bất mãn: "Chẳng lẽ không còn
gian phòng nào khác à? Để tôi đi hỏi mẹ tôi."
"Thiếu gia, đừng làm kinh động tới phu nhân!" Từ Nam Phương ngăn Hạ
Giáng Tư lại.
Vừa rồi ầm ĩ như vậy mà tam phu nhân cũng chẳng buồn ngó mặt ra, Từ
Nam Phương nghĩ đến sự nghi ngờ của bà ta đối với mình, hiện giờ không
biết bà ta đang suy tính điều gì.
Trước khi nghĩ ra cách đối phó với tam phu nhân, tốt nhất cô cứ cẩn
trọng một chút thì hơn.
Thượng Quân Trừng nghe bọn họ thoái thác, cũng lại phiền hà, liền vung
tay nói: "Không cần rắc rối như thế, đi mua cái khác là xong."
Hạ Giáng Tư nghe vậy liền tán thành: "Được! Tranh thủ đi luôn bây giờ,
cửa hàng còn chưa đóng cửa."
Từ Nam Phương chớp thời cơ: "Hai người đi không hay lắm, à phải rồi,
anh Diệp đâu? Sao không thấy anh ấy?" Cô phải tìm Diệp Phi Vũ để bàn
bạc về chuyện hôm nay.
Thấy Từ Nam Phương nhắc tới, Thượng Quân Trừng bây giờ mới lấy
điện thoại ra gọi cho Diệp Phi Vũ: "Cậu chạy đi đâu thế hả, mãi không nhìn
thấy người đâu... Hả? Ra ngoài rồi?... Cậu lái xe quay về đây, tớ phải đi ra
ngoài một chuyến."