Nói cho cùng, người nhà họ Hạ cũng phải kiêng nể Ngô Thi Hủy đến
dăm ba phần, coi cô ta như khách quý, vậy mà Hạ Giáng Tư miệng còn hôi
mùi sữa lại dám vô lễ và đối đầu với cô ta.
Bị Hạ Giáng Tư trừng mắt nhìn chằm chằm, nữ vệ sĩ lại không làm được
gì, Ngô Thi Hủy càng phẫn nộ. Cô ta trực tiếp bưng một chậu nước đổ ào
lên giường của Từ Nam Phương. Nháy mắt, nệm ướt sũng một mảng lớn.
Từ Nam Phương dở khóc dở cười.
Ngô Thi Hủy lúc này chẳng khác nào Hoạn Thư, cô ta chống nạnh nói
với Từ Nam Phương: "Xem cô ngủ thế nào được!" Sau đó lại ra lệnh cho
vệ sĩ, "Phá hủy toàn bộ chỗ này cho tôi!"
Nữ vệ sĩ nhận lệnh, nhanh chóng chạy đi đập phá căn phòng của Từ Nam
Phương.
Sắc mặt Hạ Giáng Tư sa sầm lại, vừa rồi chỉ là cố tình ngăn cản Ngô Thi
Hủy, lúc này cũng bất chấp chuyện mình là đàn ông lại đôi co với một
người phụ nữ, cậu ta chỉ tay vào mặt Ngô Thi Hủy: "Não cô có vấn đề à?
Tôi mà là anh Trừng tôi cũng sẽ chọn chị Nam Phương chứ không thèm
chọn cô!"
Cậu ta vừa dứt lời, Ngô Thi Hủy liền tái nhợt mặt, giống như vết thương
vừa bị kẻ khác chọc vào: "Cậu nói bậy! Quân Trừng sao thích cái thứ quê
mùa này được!" Khẩu khí cô ta không che giấu được sự oán hận.
Ngô Thi Hủy nói xong thì có người bước vào cửa. Khuôn mặt tuấn tú
phớt hồng, hơi rượu thoang thoảng tỏa ra trên người. Anh ta vừa xuất hiện,
mọi người đều kinh ngạc, não bộ dường như bị "chập" một lúc.
"Anh Trừng!"
"Quân Trừng!"