Từ Nam Phương cũng không ngờ Thượng Quân Trừng sẽ tới đây, nhưng
sự xuất hiện của anh là vì điều gì, mọi người đều rõ. Hạ Giáng Tư bật cười
đắc ý: "Cô thấy chưa! Tôi đã bảo anh Trừng chọn Nam Phương chứ không
chọn cô rồi mà!" Nói xong, cậu ta còn làm một cái mặt hề châm chọc cô ta.
Ngô Thi Hủy bỗng không khóc nữa mà quay đầu, đẩy Thượng Quân
Trừng sang một bên rồi lao ra ngoài.
Thượng Quân Trừng vừa uống rượu, men rượu bốc lên đầu, phản ứng lúc
này còn chậm chap. Anh nhíu mày nhìn theo Ngô Thi Hủy, lúc định thần lại
đã bị Hạ Giáng Tư bá vai: "Anh Trừng, em cật lực ủng hộ anh quẳng người
phụ nữ điên kia đi! Cô ta quá dở hơi đó! Anh xem đi, cô ta đổ cả nước lên
giường để đối phó với chị Nam Phương, em cũng bội phục cô ta luôn rồi."
Thượng Quân Trừng không đáp, đi thẳng tới bên giường, sờ tay xuống
tấm nệm. Ngô Thi Hủy đổ cả chậu nước lạnh xuống giường, toàn bộ nệm
đều bị ướt sũng, Thượng Quân Trừng lại nhíu mày: "Thế này sao ngủ
được!"
Hạ Giáng Tư vội tiếp lời: "Vâng!" Cậu ta cũng đi tới, xốc chăn đệm lên,
để lộ ra ván gỗ bên dưới. Có lẽ tấm đệm quá mỏng, nước lại nhiều, nên ván
gỗ cũng bị ngấm nước, nước theo khe chảy xuống dưới.
Hạ Giáng Tư nói tiếp: "Phải thay giường khác thôi! Haizzz... Anh không
biết đâu, vừa rồi nếu em không ngăn lại thì cô ta đã phá nát phòng của Nam
Phương rồi."
Thượng Quân Trừng lắm lúc chỉ hận không thể dán giấy niêm phong vào
mồm Hạ Giáng Tư, nói câu nào cũng khiến người nghe muốn đánh.
Thượng Quân Trừng quay sang nói với Liên Hương: "Đi tìm người tới đổi
giường mới đi."
Thấy Liên Hương đứng im bất động, Hạ Giáng Tư nhắc lại lần nữa:
"Anh Trừng bảo cô đi đổi giường cho Nam Phương, sao cô còn đứng ngây