Đến nước này, Từ Nam Phương đương nhiên hiểu ra ý tứ của Thượng
Quân Trừng. Chỉ có điều, cô thật sự không ngờ anh lại bị kích động đến
mức nói trơn tru những lời vừa rồi, cô cười: "Tôi nghĩ anh Thượng hiểu
lầm rồi."
"Hiểu lầm? Tôi hiểu lầm ở đâu được?" Đôi mắt Thượng Quân Trừng đã
nổi lên những tia đỏ, men rượu đã xông lên đầu, "Chẳng phải cô muốn giàu
có sao? Nghĩ trăm phương ngàn kế vào nhà họ Hạ chẳng phải chỉ vì tiền
sao? Giờ tôi nuôi cô, còn tốt hơn là ở lại nhà họ Hạ chịu thiệt thòi phải
không? Đây không phải là mục đích của cô ư?"
Thượng Quân Trừng sỗ sàng nhét thẻ tín dụng vào tay Từ Nam Phương.
Cô chợt thấy lòng chua xót, bi ai. Cô nhìn ra được lúc này Thượng Quân
Trừng đã bị men rượu làm cho không còn tỉnh táo. Khi rượu xong cũng là
lúc con người ta thốt ra những lời thật nhất, chẳng nhẽ anh đang thật lòng?
Thật lòng? Anh khinh thường cô, nhưng lại không rũ bỏ cô được? Thế
nên, sự mâu thuẫn khiến anh đối xử với cô lúc nóng lúc lạnh, khi thì bảo vệ
cô, khi lại xỉ nhục cô, bây giờ còn nói sẽ nuôi cô. Có lẽ là vì cảm giác của
Thượng Quân Trừng đối với cô giằng xé, xung khắc như nước với lửa, nên
hôm nay uống rượu vào, anh mới kích động đến vậy.
Từ Nam Phương cười khẩy, trả lại thẻ tín dụng cho Thượng Quân Trừng:
"Không biết là vì tôi chưa nói rõ, hay là anh nghe chưa hiểu? Đúng, mục
đích ban đầu của tôi khi tiếp cận anh là vì tiền, nhưng hiện giờ không phải,
tôi vào nhà họ Hạ là có nguyên do khác, không cần..."
Cô còn chưa nói hết câu đã thấy Thượng Quân Trừng tiến sát vào mình.
Không đợi cô kịp phản ứng, anh đã đưa đôi môi ẩm ướt của mình lên đôi
môi mềm mại của cô.
Từ Nam Phương cảm thấy như huyết áp đột nhiên tăng cao. Trong thang
máy đang chạy xuống, hai chân cô đứng không vững, đầu óc quay cuồng.