Thượng Quân Trừng tức giận nói: "Đêm nay ngủ mới phải mua giường,
ngày mai mới giao hàng thì khỏi cần! Cô tính thêm tiền lên cũng được."
Cô gái nhướn mày: "Anh trả bao nhiêu tiền cũng không được. Việc giao
hàng không phải do tụi em quyết định." Nói xong, cô ta ngước mắt, toàn
thân lập tức cứng ngắc, nhìn thêm một lúc, cô ta mới dám xác định:
"Thượng... Thượng... Anh là Danny!"
Nữ nhân viên còn lại nghe thấy đồng nghiệp của mình hô toáng lên, cũng
tò mò quay về phía này, lập tức đã nhận ra Thượng Quân Trừng. Hai người
vừa kinh ngạc, vừa luống cuống, chỉ còn kém nước nhảy cẫng lên vì sung
sướng.
"Danny, ký tên, ký tên cho em!"
Hai cô gái, một người túm tay áo, một người tóm vạt áo Thượng Quân
Trừng mà giằng qua kéo lại, vẻ mặt phấn khích đến mức đỏ ửng.
Thượng Quân Trừng cũng không khước từ, cầm bút lên ký tên, sau đó
hỏi: "Lúc nào có thể chuyển giường đến?"
Hai nữ nhân viên vốn đã mệt nhọc cả ngày, nhưng bây giờ nghe Thượng
Quân Trừng yêu cầu chuyển hàng, lại nhiệt tình nói: "Hôm nay có thể, ngay
bây giờ có thể. Danny, anh chỉ cần nói, tụi em sẽ nghĩ cách làm được."
"Đúng thế, đúng thế, Danny, không ngờ lại được gặp anh ở đây! Chỗ
chúng em thường thường cũng có rất nhiều ngôi sao tới nhưng chúng em
đều cho rằng anh sẽ không đến đây..."
Hai cô gái vui đến sắp không cầm được nước mắt, nói không rõ lời.
Thượng Quân Trừng hờ hững cười, không rõ là cười vì đặc quyền mình
được hưởng hay là không hài lòng với thái độ của hai nữ nhân viên.
Thượng Quân Trừng thanh toán hóa đơn, báo địa chỉ nhà họ Hạ rồi ra về.