Nghe Thượng Quân Trừng nói vậy, Từ Nam Phương cũng không tranh
cãi nữa, chỉ nói: "Cảm ơn anh vừa nãy cứu tôi." Cô chợt nhớ đến khi nãy
mình hét tên anh trong bóng đêm, nhớ đến anh đã mạo hiểm cứu mình,
trong lòng cô lại cảm thấy ấm áp.
"Cứu? Cứu cái gì?" Thượng Quân Trừng mơ hồ không hiểu, nhưng đã
nhanh tay kéo cô quay vào trong cửa hàng, vấn đề vừa nói như gió thoảng
qua.
Thượng Quân Trừng đưa Từ Nam Phương vào một gian hàng khác có
hai nhân viên nữ, bọn họ đã bắt đầu quét dọn chuẩn bị đóng cửa. Thượng
Quân Trừng và Từ Nam Phương bước vào khiến cho nền nhà vừa lau dọn
xong lại xuất hiện vết chân, nữ nhiên viên kêu lên: "Ấy, hai người đi sang
bên kia đi!"
So với nhân viên ở gian hàng lúc nãy, cô gái này có vẻ thiếu nhiệt tình
hơn, Thượng Quân Trừng và Từ Nam Phương đến một lúc lâu mà không ai
ra tiếp đón, nhưng như thế lại khiến Từ Nam Phương thoải mái.
Thượng Quân Trừng đưa cô đến chọn, cô đành phải chọn ra một chiếc
giường đơn trông có vẻ mực thước. Thượng Quân Trừng quan tâm hỏi lại:
"Quyết định là chiếc này chưa? Có cần xem lại không?"
Từ Nam Phương lắc đầu, Thượng Quân Trừng lúc này mới gọi nhân viên
tới. Từ Nam Phương không nói một lời, cảm thấy ngọn đèn trong gian hàng
quá chói khiến người ta khó chịu, lại cảm thấy việc Thượng Quân Trừng
đưa cô đi mua giường khiến cô nhất thời chưa thể quen ngay được.
Cô nhân viên dường như chẳng mấy hứng thú với chuyện bán được
hàng, khi Thượng Quân Trừng đưa thẻ tín dụng ra, yêu cầu tối nay giao
hàng đến nhà, thái độ của cô ta có phần khoa trương: "Tối nay? Tối nay
chắc không thể. Chỗ chúng em thường đến ngày hôm sau mới giao hàng."