Từ Nam Phương không thể nghe tiếp được nữa, lẳng lặng quay lưng bỏ
ra ngoài. Nhân viên ngây người đứng tại chỗ, không biết mình vừa nói sai
cái gì.
Từ Nam Phương đi rồi, những người khác cũng chỉ có thể đuổi theo. Anh
nhân viên cố vớt vát, hỏi cách thức liên lạc nhưng không ai dừng lại.
Cách chào hàng của nhân viên khiến Từ Nam Phương cảm thấy rất
không thoải mái. Cô một mình đi ra, đang định ấn nút thang máy đi xuống
thì Thượng Quân Trừng đã dùng một tay kéo cô lại. Từ Nam Phương bực
mình nói: "Lòng tốt của anh Thượng, tôi xin nhận! Nhưng tôi không cần,
tôi chẳng qua chỉ là người hầu tầm thường trong nhà họ Hạ, không dùng
được loại giường này."
Hơi thở của Thượng Quân Trừng vẫn phảng phất mùi rượu, giọng nói ẩn
chứa sự cảm thông, nụ cười của anh sáng như đèn chùm thủy tinh treo trên
trần nhà.
"Được rồi, tôi bảo bọn họ xuống dưới chờ, tôi đưa cô đi xem, cô cũng
không cần phải đế ý mấy lời đám nhân viên kia nói."
"Cái gì?" Từ Nam Phương ngây người. Cô nhìn về phía sau, không thấy
bóng dáng Hạ Giáng Tư và Diệp Phi Vũ đâu, quả nhiên đã bị Thượng Quân
Trừng đuổi.
"Anh Thượng?" Từ Nam Phương càng lúc càng bất an, hôm nay Thượng
Quân Trừng đối xử với cô tốt một cách thái quá. Lúc ở trong phủ, anh còn
châm chọc cô như mọi khi, vậy mà sau vài chén rượu đã đột ngột thay tính
đổi nết, tỏ ra thân thiết với cô, kiên quyết bảo vệ cô trước mặt nhị lão gia.
Từ Nam Phương càng nghĩ càng cảm thấy nặng nề.
"Gọi tôi là Danny, trước giờ không phải vẫn gọi tôi như thế sao?"
Thượng Quân Trừng mỉm cười, hai mắt híp lại, mạch máu nổi lên, có lẽ đã
uống quá nhiều, ý thức có phần chậm chạp, thiếu tinh nhanh.