họ cũng đã lỗ vốn rồi ư?" Nhị lão gia liếc nhìn lão vương gia. Lúc này, lão
vương gia đã cau mày, có phần mờ mịt với tình hình hiện tại.
"Đúng thế, chắc chắn có người cố ý hãm hại! Đưa nhiều phóng viên đến
chính là muốn phá hỏng liveshow của Hạnh Trừng thiếu gia." Tứ phu nhân
phụ họa.
Nhị lão gia gật đầu: "Tôi cũng cho rằng như vậy." Ông ta nhìn sang tam
phu nhân, "Tam phu nhân, tôi tự kiểm điểm bản thân mình, lúc đầu tôi còn
cho rằng cô có thành kiến với Hạnh Trừng, nên tìm phóng viên đến gây sự,
hòng đẩy Hạnh Trừng từ trên cao té xuống."
"Tôi? Nhị lão gia đoán cũng hay thật đấy!" Không ngờ nhị lão gia thẳng
thừng chỉ điểm như vậy, tam phu nhân chỉ có thể cười thầm trong lòng.
"Đúng thế, tam phu nhân đừng nói tôi đang chụp mũ cô. Ai bảo cô vừa
rồi nói nhiều chuyện về Thượng Quân Trừng như thế, chẳng khác nào ở
bên nó cả ngày lẫn đêm. Tôi không tránh được lấy bụng tiểu nhân đo lòng
quân tử." Nhị lão gia vừa nói vừa đánh mắt về phía lão vương gia. Lão
vương gia hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, ngay từ đầu ông đã có thành kiến
với tam phu nhân, huống hồ, biểu hiện hai ngày nay của tam phu nhân
chẳng khác nào e sợ thiên hạ chưa đủ loạn.
"Nhưng mà, giờ tôi thấy mình đã sai thật rồi, nếu tam phu nhân muốn
công kích Hạnh Trừng thì cũng không đẩy con trai mình xuống nước như
thế." Nhị lão gia vừa xin lỗi rối rít, vừa cau mày suy tư, "Kỳ lạ, vậy rốt
cuộc là ai có thù hằn với nhà họ Hạ chúng ta? Đã hại Hạnh Trừng, còn
muốn hại cả con trai của tam phu nhân?"
Nhị lão gia nhìn quanh bốn phía, ngoài Đại An Nhân và Tiểu An Nhân
đang lo lắng cho cháu mình, thấp thỏm nhìn sắc mặt u ám của lão vương
gia, thì những người khác đều đang giương mắt nhìn nhau.