"Tam phu nhân, cô không có suy đoán gì sao?" Nhị lão gia chuyển từ bị
động sang chủ động, đá quả bóng sang cho tam phu nhân.
Tam phu nhân chớp mắt: "Tôi chỉ là một kẻ ngu dốt, có thể suy đoán
được cái gì đây?" Vừa nói, bà ta vừa để ý thấy lão bộc ghé tai lão vương
gia thì thầm gì đó.
Bởi vì lão vương gia đã hơi nghễnh ngãng nên dù lão bộc có nói nhỏ thì
mọi người vẫn nghe được. Ông ta nói, có một vài hãng truyền thông gọi
điện tới, muốn biết chuyện về Trừng thiếu gia, lão bộc đã hạ lệnh tạm thời
khóa số máy sử dụng để liên lạc với bên ngoài kia lại. Hiện giờ bên ngoài
vương phủ đã có khá nhiều người tụ tập, la ó, đòi Thượng Quân Trừng đi
ra, gào thét rằng anh đã dập tắt sự kỳ vọng của bọn họ. Thế nhưng Vương
phủ là nơi nào chứ? Đám người kia chẳng mấy chốc đã bị giải tán.
Cả thư phòng, không ai dám thở mạnh. Lão vương gia ghét nhất là có
người trong gia đình gây chuyện thị phi bên ngoài. Thượng Quân Trừng đã
gây ra chuyện tày đình như thế, xem tình hình lúc này có thể thấy anh sẽ
còn bị "xào nấu" thêm nhiều lần nữa. Bây giờ thậm chí còn có người chạy
tới tận cửa khiêu khích, chẳng khác nào đuổi Thượng Quân Trừng vào tận
lỗ châu mai.
Nhưng ngạc nhiên là, lão vương gia nghe báo cáo xong lại chẳng hề tức
giận, ông bình thản nhìn nhị lão gia, hỏi: "Lão nhị, anh nói xem, đám người
kia tới đây làm gì?" Nói xong, ông nhắm mắt lại dứt khoát không thèm lên
tiếng.
"Theo ta, chắc chắn có người ngấm ngầm hại Hạnh Trừng, thế nên mới
gây ra họa lớn như vậy." Đại An Nhân hậm hực nói.
"Lão nhị, nói!" Lão vương gia cắt ngang lời Đại An Nhân, khẩu khí rắn
rỏi không cho phép ai phản bác.