trắc. Nhị lão gia nhân lúc này kể lại chuyện hôm kia cho mọi người nghe,
còn nói may mà có Bạch Thanh Dật xuất hiện kịp thời cứu mấy người họ.
Hạ Giáng Tư nhất thời nghĩ tới cái gáy còn đau ê ẩm của mình, nhưng
không nói ra được điểm gì ấn tượng. Cậu ta chỉ có thể phụ họa theo nhị lão
gia, xác nhận sự việc: "Thật sự có người muốn hại cháu và anh Trừng sao?
Ai lại dám dùng cái thủ đoạn không tình nghĩa như thế?"
Mặt Hạ Giáng Tư đầy bùn đất, lại không thể lau sạch trước mặt mọi
người nên vô cùng khó chịu. Ngược lại, Thượng Quân Trừng vẫn duy trì bộ
dáng trầm tĩnh, không hé răng một lời, giống như chẳng liên quan gì tới
mình.
"Giáng Tư! Không được nói bậy!" Tam phu nhân chỉ có thể đợi đến lúc
này để trút nỗi bực, gắt lên với con trai mình.
Hạ Huyền Lẫm nhíu mày, chỉ biết lặng im nghe bọn họ cãi cọ, một tiếng
cũng không chỉ đích danh ai, nhưng câu nào câu nấy đều chĩa thẳng vào
mình.
Anh ta nhìn lão vương gia, đúng lúc bắt gặp ánh mắt lão vương gia nhìn
mình, Hạ Huyền Lẫm giải thích: "Ông nội, các em ấy gặp chuyện, cháu
cũng rất không ngờ. Nhưng chuyện này thật sự không liên quan gì tới cháu,
cháu không bao giờ đối xử như vậy với các em ấy."
Hạ Huyền Lẫm vừa cuống, cả khuôn mặt liền xị ra hệt như bị ngâm nước
lâu ngày, rối rít không kìm được mà ho khan mấy tiếng.
Anh ta nói chắc như đinh đóng cột, nhưng tứ phu nhân lại hừ lạnh: "Như
vậy càng kỳ lạ! Hai lần tập kích Trừng thiếu gia và Tư thiếu gia, rõ ràng
chứng tỏ âm mưu muốn trừ khử hai người họ. Mà hai người họ bị trừ khử
rồi thì nhà họ Hạ chẳng phải chỉ còn mỗi cậu để thừa kế thôi ư? Không ai
tranh giành với cậu nữa! Vậy ngoài cậu ra còn ai khác nữa!" Bà ta lầm bầm