trong miệng, cố tình để lão vương gia nghe loáng thoáng câu được câu
không.
"Đúng thế, sao hai đứa nó đều gặp chuyện mà cháu lại không làm sao?"
Tứ lão gia lên tiếng phụ họa theo.
"Huyền Lẫm ngày đêm ở trong phủ, ngoại trừ lúc đi làm việc công ra,
chứ thật sự rất ít khi ra khỏi nhà." Đại phu nhân đứng lên bảo vệ con trai,
"Hơn nữa, cũng không có chứng cứ chứng minh việc này do Huyền Lẫm
làm. Tứ phu nhân đừng có ngậm máu phun người."
"Tôi ngậm máu phun người?" Tứ phu nhân trợn mắt nhìn đại phu nhân
đang run rẩy, "Để người ta tìm được chứng cứ, chẳng phải còn ngu hơn kẻ
ngốc sao? Huống hồ, nếu như nhị thiếu gia và tam thiếu gia thật sự gặp
chuyện không may, người được lợi nhất rõ ràng là đại thiếu gia!" Thanh âm
của tứ phu nhân bỗng nhiên cao vút. Ý thức được lão vương gia liếc nhìn
mình, bà ta vội vàng cúi đầu.
Hạ Giáng Tư đứng một bên nghe bọn họ phân tích, nhất thời hiểu ra chút
ít, cậu ta không có nhiều cảm tình với vị anh họ kia, hằng ngày tiếp xúc
không nhiều, lại không thích cái dáng vẻ dè dặt khúm núm của anh ta, lúc
này nghe tứ phu nhân nói, không khỏi nhìn về phía Hạ Huyền Lẫm, hoài
nghi hỏi: "Anh cả, chuyện này..."
Nhưng Hạ Huyền Lẫm lúc này chỉ đang ho khan dữ dội, tựa hồ là bị bức
bách quá, đờm tắc nghẹn cổ họng, rất lâu cũng không nói nên lời.
"Giáng Tư!" Không đợi Hạ Huyền Lẫm trả lời, tam phu nhân đã mở
miệng giáo huấn con trai mình, "Nói với con rồi, chuyện gì chưa rõ ràng thì
không được đoán bừa. Về phòng rửa mặt mũi chân tay đi rồi hãy ra đây. Cứ
thế này có biết đã thất lễ rồi không?"
Hạ Giáng Tư vốn dĩ chẳng muốn tới nhưng tam phu nhân nói như vậy,
cậu ta lại càng không chịu đi: "Không phải, mẹ, con cảm thím tư nói vậy