Tam phu nhân vẫn hờ hững nói: "Nghiệp chướng?! Lão vương gia,
đương nhiên là nghiệp chướng rồi! Các người muốn đào bới chuyện năm
xưa phải không? Được, tôi nói cho các người. Vì sao tôi ghét Giáng Tư? Vì
sao tôi không muốn để Thượng Quân Trừng sống tốt? Nguyên nhân chỉ có
một, vì hai đứa nó cùng một giống mà ra! Có chung một ông bố ác độc
không từ thủ đoạn!"
Tất cả đều dồn ánh mắt nhìn về hướng ngón tay tam phu nhân đang chỉ,
rồi lại nhìn lão vương gia, ai nấy cũng cảm nhận được sét đánh sấm rền ầm
ầm, vương phủ đêm nay, chẳng khác nào bị đánh bom hết đợt này tới đợt
khác.
Nhị lão gia lúc này tái mặt, trách mắng tam phu nhân: "Tam phu nhân, cô
có thể chửi bới tôi, nhưng đâu cần phải dùng tới chiêu trò này? Lão tam nếu
nghe được..."
"Đủ rồi! Ông đừng có giả mù sa mưa!" Tam phu nhân thô bạo cắt ngang
lời ông ta, "Ông đã ung dung tự tại bao nhiêu năm nay, để đại thiếu gia
chống lưng cho ông bao nhiêu năm nay, như thế là ông đã hời lắm rồi. Ông
cho rằng Trời xanh mù thật sao?" Tam phu nhân quay đầu lại, nhìn lão
vương gia đã giận đến co rúm người lại. Bà ta cười khẩy: "Lão vương gia,
chẳng phải cha ghét nhất là trong nhà có quan hệ tằng tịu bất chính ư? Cha
có biết thực ra đứa con trai mà mình yêu quý nhất lại chính là con sói lớn
nhất bên cạnh hay không?"
Tam phu nhân không chú ý tới Hạ Giáng Tư đã đứng đờ đẫn ở một bên,
toàn bộ sinh khí trong người cậu ta trong nháy mắt như bị người ta cướp
đoạt, nhìn chằm chằm về hướng tam phu nhân, nhưng ánh mắt vô hồn,
dường như không có bất cứ thứ gì trong đó.
Tam phu nhân lúc này vốn đã chẳng đếm xỉa gì tới vinh nhục bản thân,
mục đích của bà ta giờ chỉ là bóc mẽ nhị lão gia.