Trông thấy tứ phu nhân cùng đám người xung quanh kinh ngạc che
miệng, nghe được Đại An Nhân thét lên: "Nói láo!" Tam phu nhân chỉ lạnh
lùng cười: "Được thôi, để tôi nói cho các người biết đã xảy ra chuyện gì,
cho các người biết thói phong lưu của nhị lão gia như thế nào. Lúc nhị lão
gia kết hôn với mẹ của Hạnh Trừng, tôi đã quen biết ông ta rồi. Nhà họ
Liễu chúng tôi mặc dù không lớn mạnh như nhà họ Hạ, nhưng lúc đó tốt
xấu gì thì trong ngành tơ lụa cũng là đại gia số một số hai. Lúc đó, nhà họ
Hạ mắc phải một sai lầm nghiêm trọng trong việc xử lý vấn đề tơ lụa. Nếu
không phải do nhị lão gia dỗ ngon dỗ ngọt tôi, khiến tôi tin tưởng rồi đồng
ý kết hôn với ông ta, thì làm sao nhà họ Liễu chúng tôi có thể dễ dàng bỏ
qua cơ hội khiến ông ta thân bại danh liệt? Lúc ấy nếu sự việc bị phanh
phui, lão vương gia nhất định sẽ tước lại quyền quản lý thương nghiệp của
nhị lão gia rồi." Tam phu nhân hồi tưởng chuyện cũ, mỗi câu mỗi chữ càng
khiến cho lòng căm phẫn với nhị lão gia tăng thêm, "Thật nực cười, lúc ấy
vì muốn tôi tin tưởng mà ông ta đã ly hôn với mẹ Hạnh Trừng. Chuyện này
hẳn là lão vương gia còn nhớ?"
"Đủ rồi!" Nhị lão gia vẫn làm như điếc không sợ súng, "Tam phu nhân
ngậm máu phun người thì cũng phải có chứng cứ! Chuyện tôi ly hôn với
mẹ Hạnh Trừng, lý do thế nào mọi người ở đây đều biết rõ. Cô cho là sẽ có
người tin sao?"
"Hừ! Đều rõ ràng? Rõ ràng nhất cũng chỉ có mình ông thôi." Tam phu
nhân hoàn toàn không có ý định dừng lại, "Thật nực cười! Lúc ấy tôi nghe
lời ông dỗ ngon dỗ ngọt, mãi đến khi thấy ông cưới một người khác, tôi
mới bừng tỉnh. Thế nhưng ông lại khích lệ em trai ông cưới tôi, bố tôi và
anh tôi nghĩ dù sao cũng là làm dâu họ Hạ, nên không tính toán với ông.
Ông tính toán thật giỏi! Chỉ mình tôi chịu nhục!"
Trong mắt tam phu nhân nổi lên sự lạnh lẽo: "Vậy mà lúc ấy tôi còn tin
tưởng ông ta, tin rằng việc ông ta cưới người khác là bất đắc dĩ, tin tưởng
ông ta nghĩ cách để tôi vào nhà họ Hạ cũng là vì để gần nhau. Tôi tiếp tục