Tam phu nhân và nhị lão gia cùng gật đầu.
Một lúc sau, Cục trưởng dẫn người tới kiểm nghiệm. Nhị lão gia hùng hổ
xắn ống tay áo lên để họ lấy máu, Hạ Giáng Tư vẫn ngồi thẫn thờ dưới đất,
sắc mặt vô cảm, để mặc cho người ta lấy máu.
Từ Nam Phương lặng thinh nhìn trò khôi hài của đám người nhà họ Hạ.
Kỳ thực cô đã sớm biết, cuộc đấu này, kẻ thua là tam phu nhân và đại thiếu
gia. Đúng như tam phu nhân nói, nhị lão gia hành sự cẩn thận, làm sao lại
không phòng tam phu nhân cho được? Từ Nam Phương không ngờ Giáng
Tư là con của nhị lão gia nhưng lúc này tam phu nhân nói chắc chắn là sự
thật, chỉ có điều, nhị lão gia hẳn là đã có sắp đặt?
Nhìn bộ dạng đã định liệu trước của ông ta, Từ Nam Phương dám chắc,
lần xét nghiệm này sẽ không có vấn đề. Vậy thì tam phu nhân và đại thiếu
gia phải làm sao đây? Cho dù tam phu nhân nhận tất cả tội danh, thậm chí
chứng minh được nhị lão gia nói dối, nhưng sự bảo vệ của bà ta đối với Hạ
Huyền Lẫm hiện rõ như ban ngày, nhị lão gia sao có thể dễ dàng tha thứ?
Từ Nam Phương nhìn Thượng Quân Trừng. Anh cũng đang lạnh lùng
theo dõi toàn bộ sự việc, cũng giống cô, giống Diệp Phi Vũ - đều là quần
chúng đứng xem. Trong mắt anh không giấu được sự trào phúng và khó
hiểu. Thế giới này, không phải thế giới của anh.
Thượng Quân Trừng muốn bỏ đi nhưng lại bị chặn lại. Anh ngán ngẩm
đứng im một góc, ngoài ba vợ chồng lão vương gia, tất cả những người
khác đều kính cẩn đứng hai bên, chỉ mình Thượng Quân Trừng thản nhiên
xem đám người này đấu đá lẫn nhau.
Hiện giờ bọn họ cũng chẳng ai buồn để ý tới anh, tất cả còn đang nóng
lòng chờ Cục trưởng và thư ký Giả mang kết quả xét nghiệm tới. Họ đếm
từng giây từng phút, từ nửa đêm đến rạng sáng, đầu óc ai nấy cũng đều đã
mệt mỏi nhưng không ai buồn ngủ.