Rốt cuộc tin tức cũng truyền tới, lão bộc mang điện thoại tới, ấn nút loa
ngoài, mọi người đều nín thở lắng nghe, rất sợ mình để rớt mất một từ thì
sẽ tiếc nuối cả đời.
Đầu dây bên kia nói: "Hai người có ADN tương thích đến 99%. Khả
năng là trực hệ đến hơn chín phần."
Ông ta nói, khả năng là trực hệ lên đến hơn chín phần!
Nghe thấy câu nói này, ngay cả Từ Nam Phương cũng phải bần thần hồi
lâu mới khó tin ngẩng đầu lên. Cô suy nghĩ về câu nói kia, Hạ Giáng Tư và
nhị lão gia có khả năng lớn là cha con!? Nhưng, sao có thể?
Nhị lão gia đang thất thần nhìn điện thoại, một lúc sau mới lao tới định
cướp điện thoại trong tay lão bộc: "Không thể nào! Không thể nào! Nhất
định là âm mưu!" Ông ta dừng lại, quay đầu về phía tam phu nhân đang đắc
chí cười, "Nhất định là cô, cô mua chuộc họ, để họ tạo chứng cứ giả. Hạ
Giáng Tư không thể là con tôi."
Tam phu nhân đắc ý nhìn nhị lão gia, thỏa mãn vì ông ta cũng có ngày
hôm nay: "Sao không thể được chứ! Sự thật là như vậy, Giáng Tư là do tôi
đẻ ra, nó là con ai đương nhiên tôi rõ nhất. Giáng Tư ở trong bụng tôi
những mười một tháng mới chịu ra, còn không phải nghiệt chủng của ông
ư? Ha ha... ông cẩn thận đến mấy cũng có sơ suất, ông tính trăm mưu nghìn
kế cũng không thể ngờ được cơ hội lại bị phá hủy trong tay con trai mình
phải không!"
Hai tiếng "con trai" khiến hai giọt nước trong mắt Hạ Giáng Tư rơi
xuống. Cậu ta đứng bật dậy, vớ lấy chiếc bình hoa bằng gốm bên cạnh ném
về phía tam phu nhân: "Đủ rồi! Các người coi tôi là cái gì? Các người
không xứng làm bố mẹ! Không xứng làm mẹ tôi! Tôi hận các người, hận
cái nhà này! Tôi không bao giờ về đây nữa."