Quyết định của lão vương gia chưa kịp được thực hiện, ngoại trừ Hạ
Giáng Tư thì những người khác hoặc là trở về phòng riêng, hoặc là đứng
ngoài thư phòng chờ lão vương gia tỉnh lại, cũng là chờ sự nghiêm phạt
hoặc tha thứ của ông.
Ai cũng hy vọng mọi chuyện chưa từng xảy ra, nhưng trong lòng họ đều
hiểu rõ, nhà họ Hạ từ hôm nay trở đi đã không thể được như trước nữa. Lão
vương gia xưa nay nói một là một, hai là hai, lời ông đã nói ra, sau khi tỉnh
lại nhất định sẽ làm bằng được.
Đương nhiên, ngoài những điều này, Từ Nam Phương còn biết thêm một
chuyện, trong toàn bộ sự việc, người đại thắng chính là Diệp Phi Vũ.
"Anh đã đoán trước được nhị lão gia sẽ đòi thử máu nên mua chuộc họ,
đẩy nhị lão gia từ trên chín tầng mây rớt xuống mặt đất. Bọ ngựa bắt ve,
chim sẻ đã ở sau lưng! Nhị lão gia cho mình là chim sẻ nhưng lại không
ngờ sau lưng còn có diều hâu!"
Lần đầu tiên Từ Nam Phương thấy run sợ trước mặt Diệp Phi Vũ. Thủ
đoạn của anh ta sao có thể cao minh đến thế, làm bao nhiêu chuyện mà
không ai phát hiện ra.
"Tôi cứ nghĩ hai chúng ta như nhau, đều coi nhị lão gia là đồng minh.
Nhưng xem ra, tôi đúng là không thể so bì với anh! Anh vốn dĩ chẳng cần
đồng minh, vừa mới ra tay đã khiến cho nhị lão gia thua thảm hại, thậm chí
còn mua chuộc được cả người mà lão vương gia tin cậy. Tôi đã đánh giá
anh quá thấp rồi!"
"Tôi không có bản lĩnh lớn đến thế!" Diệp Phi Vũ thản nhiên đáp, "Nếu
không nhờ cô thì tôi cũng không có được cơ hội ngày hôm nay, nhanh
chóng khiến nhị lão gia và tam phu nhân lật con át chủ bài như vậy. Cô
chiếm một nửa công lao."
Câu nói của Diệp Phi Vũ khiến Từ Nam Phương nghẹn ứ cổ họng.